5. Sa-Liu.

Đa nhân vật nàaa
Đa nhân vật nàaa
tới chap âm dương gòi 😈
Đa nhân vật nàaa
Đa nhân vật nàaa
âm dương Sa vs Liu 😈
cre thoại lúc âm-dương : Tnhieen_203
_Góc nhìn thứ 3_
Liu Grace ngồi xếp bằng ở góc sân thượng, tay kẹp kẹo mút, giọng đều đều
Liu Grace.
Liu Grace.
Cậu có nghĩ… những người đến quá trễ… thì mãi mãi không thể chen vào trái tim người khác không?
Sabirose.
Sabirose.
Còn người đến quá sớm… thì bị quên ngay từ đầu.
Liu Grace.
Liu Grace.
Nên mình mới chọn đúng giờ. – Mình đến khi cậu cười. Mình đi khi cậu quay lưng. // cười nhạt //
Sabirose.
Sabirose.
Đừng trách mình… mình chỉ không thể chạy theo một người lúc nào cũng quay đi.
Liu Grace.
Liu Grace.
Cậu có muốn thử đứng yên lại một lần… để mình đến gần?
Sabirose.
Sabirose.
Cậu biết là mình sợ cái “gần” mà.
Liu Grace.
Liu Grace.
Nhưng mình không sợ… – Mình chỉ sợ, một ngày nào đó, dù cố gắng bao nhiêu… cũng chẳng còn cơ hội để nói câu này…// đặt tai nghe vào tay Sabirose //
Sabirose.
Sabirose.
Câu gì?
Liu Grace.
Liu Grace.
Mình thích cậu, đồ ngốc. // bỏ đi //
Sabirose siết tai nghe thật chặt, nhưng không đuổi theo Liu Grace khi cô ấy quay lưng bước đi.
...
Hôm sau, trời râm mây, gió đẩy từng làn không khí se lạnh len lỏi vào từng khe áo. Sabirose ngồi một mình trên ghế đá sau trường, chờ mãi chẳng thấy bóng Liu Grace đâu.
Gọi điện không bắt máy. Nhắn tin cũng chẳng được seen.
Bất an len lỏi vào lòng ngực. Sabirose đứng bật dậy, đôi mắt loé lên lo lắng. Cô chạy đi tìm, vòng quanh khắp sân trường, lên tận phòng mỹ thuật – nơi Liu thường hay ngồi một mình để vẽ.
Không có.
Cuối cùng, cô tìm đến Lyhan.
Sabirose.
Sabirose.
Lyhan! Cậu có thấy Liu Grace đâu không!?// hỏi, hơi thở gấp gáp.//
Lyhan.
Lyhan.
//lùi lại một bước. Giọng cô run run//
Lyhan.
Lyhan.
…Sao cậu lại hỏi thế?
Sabirose.
Sabirose.
Cô ấy không đi học… Tôi không liên lạc được…
Lyhan.
Lyhan.
…Sabirose, cậu đừng đùa kiểu đó nữa…
Sabirose.
Sabirose.
Đùa gì?
Lyhan.
Lyhan.
Liu Grace… cậu ấy... mất rồi mà.
Sabirose chết lặng.
Lyhan.
Lyhan.
Ba năm trước, ở bờ sông phía sau rừng tre… Liu trượt chân, rơi xuống nước khi đang cố nhặt bức tranh bị gió cuốn. Cậu… cũng ở đó. Nhưng sau tai nạn, cậu quên hết…
Trái tim Sabirose như bị bóp nghẹt. Cô bước lùi lại. Đầu óc quay cuồng. Những ký ức rối ren, bị chôn giấu từ tận sâu trong tâm trí, bất chợt dội về:
Chiều hôm đó... Liu Grace ngồi cạnh bờ sông, tay cầm bảng vẽ, ánh mắt dõi theo mặt nước. Gió thổi, bức tranh bay vụt khỏi tay cô, rơi xuống dòng nước đang chảy xiết.
Sabirose.
Sabirose.
LIU GRACE!ĐỪNG XUỐNG! // kéo áo Liu //
Liu Grace.
Liu Grace.
Bức tranh dự thi của tớ đó!
Liu Grace.
Liu Grace.
Tch-!
Sabirose vội vàng nhảy theo. Cô biết bơi. Cô kéo được Liu vào bờ… nhưng khi tỉnh lại trong bệnh viện, chỉ có mình cô còn sống.
Cô từng chọn cách quên.
Nhưng hôm nay, tất cả vỡ oà.
Sabirose lao ra khỏi trường. Chạy thục mạng về phía bờ sông cũ. Đôi chân như mất cảm giác. Nước mắt không ngừng rơi.
Tới nơi, cỏ đã mọc cao. Dòng sông vẫn chảy, vẫn im lặng như ba năm trước.
Cô quỳ sụp xuống, tay run rẩy vuốt mặt cỏ nơi Liu từng ngồi.
Gió thổi vù qua tai.
Và rồi… một giọng nói khe khẽ vang lên bên tai cô – không rõ từ đâu, hay từ sâu trong tiềm thức:
Liu Grace.
Liu Grace.
Sabirose… xuống đây với tớ… dưới này lạnh lắm…
.
.
.
𝐍𝐚𝐧𝐧 .★
𝐍𝐚𝐧𝐧 .★
Cố làm nó dị rồi nhưng vẫn thấy buồn buồn sao áa
Hot

Comments

út khờ

út khờ

Đọc nó ghê ghê mà nó cuốn cuốn mà nó vậy á

2025-08-02

0

út khờ

út khờ

Ác ác quá ác

2025-08-02

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play