Nhâm nhi ly trà nhài trên bàn, mùi hương dịu nhẹ của tách trà hoà vào khúc nhạc thơ mộng trong tiệm khiến tâm trạng em thả lỏng.
Ngước mặt nhìn người đối diện, em khẽ cười.
kawari aori
Lâu rồi không gặp.
yaoyorozu momo
Không lâu mấy đâu.
yaoyorozu momo
Vậy cậu muốn nộp đơn vào làm thực tập?
kawari aori
Ừm, trong khoảng thời gian thực tập tớ vẫn học.
yaoyorozu momo
Bằng cấp đầy đủ chứ, nếu không có thì sẽ khó.
Em lôi ra trong túi xách một sấp giấy, đẩy qua cho cậu.
yaoyorozu momo
Vậy thì đủ rồi nhỉ, tớ sẽ sắp xếp cho cậu.
Cuộc trò chuyện kết thúc là khi hai ly trà đã cạn, em chào tạm biệt rồi rời đi.
Dù vẫn muốn ở lại để có thể trò chuyện sau mấy năm không gặp nhưng lớn rồi, ai cũng có công việc riêng cả.
౨ৎ⋆˚。⋆
Dạo bước trên phố, như một thói quen em ghé vào tiệm bánh cuối ngõ. Lựa vài miếng bánh xinh rồi rời đi.
Không biết đâu ra, có một kẻ ăn mặc kín mít chạy tới giật lấy chiếc túi trên vai em rồi bỏ đi mất hút.
kawari aori
Cướp?
Em vẫn chưa định hình được tình huống này mà đứng im như tượng một hồi lâu.
Khom lưng xuống gỡ đôi guốc cao ra khỏi bàn chân, em chạy theo hướng tội phạm một cách nhanh chóng.
Chạy một lúc lâu thì nhìn thấy tảng băng lớn đang quấn chặt tên cướp và kế bên hắn là một người đàn ông cùng với các phóng viên khác.
kawari aori
Gì mà đông thế.
Đứng nép vào góc khuất đợi khi đám đông đã tản ra dần thì em mới dám bước tới gần vị anh hùng kia.
kawari aori
Anh hùng ơi?
todoroki shoto
Hửm?
Vị anh hùng kia xoay lưng, ánh mắt trực tiếp dán vào khuôn mặt vừa gọi mình.
kawari aori
Chiếc túi kia là của em, có thể lấy lại chứ.
Cậu nhíu mày nhìn dáng vẻ con người trước mắt.
Mặt đầm đìa mồ hôi, tóc thì rối tung lên. Gương mặt ửng đỏ lên vì chạy đường dài cùng với đôi chân trần mà khiến cậu dao động đôi chút rồi trở về với vẻ trầm lắng thường ngày.
todoroki shoto
Có thể chứng minh chiếc túi đó là của mình không?
kawari aori
Trong đó có điện thoại của tôi.
kawari aori
Nếu được tôi sẽ mở ra.
todoroki shoto
Được rồi, đợi tôi chút.
Cậu đi tới tên cướp, lấy chiếc túi đang treo lơ lửng trên tay hắn mà đưa về phía em.
Nhận lấy từ tay cậu, lấy chiếc điện thoại ra chứng minh thì cậu gật đầu, em cũng cảm ơn rồi rời đi.
Mới đi được năm bước, vị anh hùng kia lại gọi em một lần nữa.
todoroki shoto
Cậu là Kawari?
Em nhắm nghiền mắt mà lục lại trong kí ức liệu rằng mình đã gặp vị ấy bao giờ chưa. Có vẻ không thể nhớ nên em chỉ có thể đáp lại câu hỏi.
kawari aori
À, phải.
kawari aori
Chúng ta quen nhau sao?
todoroki shoto
Cậu là người hồi sức cho tôi vào trận chiến xưa.
kawari aori
Ah?
Phải rồi, trận chiến năm xưa em được phân công vào bộ phận trị thương vì thiếu nhân lực do số lượng anh hùng bị thương quá lớn.
Vì còn non nớt, nên em được phân vào vị trí hồi sức cho các bệnh nhân.
kawari aori
Cậu là người chiến đấu cùng Endeavor?
todoroki shoto
Phải, sau trận đấu tôi có tìm cậu để cảm ơn.
todoroki shoto
Mà tìm mãi không thấy, nghe tin cậu chuyển trường rồi nên chịu.
kawari aori
Vậy sao.
todoroki shoto
Cho tôi xin phương thức liên lạc nhé?
Câu nói, không ngần ngại mà đưa line cho em.
Vì hành động bất ngờ mà em hơi hoảng, dù gì cậu cũng là pro hero, không hoảng mới lạ.
kawari aori
Không sao khi trao đổi chứ, dù gì cậu cũng là người của công chúng?
todoroki shoto
Không sao, sau này chúng ta cũng hợp tác.
Em nghiêng đầu mà thắc mắc nhìn cậu.
Cậu nhìn em với ánh mắt thoáng ý cười nhẹ giọng bảo.
todoroki shoto
Sau này sẽ biết.
kawari aori
Line của tớ.
Trao đổi line xong, cậu nói lời tạm biệt rồi rời đi.
Em tiếp tục bước đi trên con đường về nhà, mà não vẫn không thắc mắc về câu nói vừa nãy.
kawari aori
Hợp tác, bộ cậu ta biết sau này mình làm gì à?
kawari aori
Thôi sao mà biết được.
▶︎ •၊၊||၊|။|||။၊|•
✿ : Aori từng là học sinh của U-A, nhưng sau cuộc chiến thì đã chuyển trường sang hàn thực hiện ước mơ. Và kosei của em là trị thương.
Comments