[Tokyo Revengers] Hoa Thủy Tiên.
Có em trai!?
Ngày 29 tháng 8 năm 1990.
Shinichrou- cậu bé năm nay vừa sang 10- đang hớt ha hớt hải chạy một mạch đến chỗ nó.
Sano Shinichirou
Ren!!! //đạp cửa//
Ren giơ tay ra hiệu im lặng. Xung quanh nó bây giờ là hàng tá sách vở, SGK, sách tham khảo,....Còn về Shinichrou, cậu từ từ tiến tới chỗ nó, kéo ghế ra rồi ngồi đối diện nó, chống cằm:
Sano Shinichirou
Mày lại học à?
Nó trả lời, ngẩng đầu lên thì thấy cặp mắt của Shinichrou đang nhìn chằm chằm mình, Ren bất giác chửi thề một câu, Shin nhìn con bạn thân mình chửi cũng chỉ biết lảc đầu:
Sano Shinichirou
Mày lại chửi thề..//ngao ngán//
Kurahime Ren
Buột miệng, hehe...//gãi đầu//
Kurahime Ren
Mà chuyện gì khiến mày tới đây thế??
Gấp lại cuốn SGK, nó hơi nghiêng đầu chờ câu trả lời từ cậu bạn. Shinichrou chỉ chờ có vậy, đưa cho Ren một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ của một nơi nào đó, cậu ta nở một nụ cười tinh ranh rồi đưa tay chỉ vào đó:
Sano Shinichirou
4:30 mày tới địa chỉ này gặp tao. //cười//
Kurahime Ren
Chữ xấu khiếp...//chẹp miệng//
Ren tỏ vẻ chê bai khi thấy nét chữ nguệc ngoạc của cậu rồi thản nhiên nhét mảnh giấy vào túi quần.
Sano Shinichirou
Nhớ tới đó. //chạy vụt đi//
Kurahime Ren
//cầm tờ giấy//
Hiện tại, nó đang đứng trước cổng của một bệnh viện lớn. Ngó đông ngó tây để chắc chắn mình không nhầm địa chỉ, nó mới dám bước vào.
Kurahime Ren
" Sao thằng Shin lại rủ mình vô bệnh viện nhỉ?"
Kurahime Ren
"Mà mấy tháng nay cô Sakurako lạ ghê..còn không chịu gặp mình luôn. Mama hình như đang giấu gì đó...."
Dạo bước trên dãy hành lang bệnh viện, Ren mang trong mình một vạn câu hỏi vì sao. Đến khi đến trước cửa phòng bệnh, dòng suy nghĩ kia mới dứt.
Nó khẽ đẩy cửa, nhưng không bước vào. Dĩ nhiên là nó muốn thăm dò xem nó có vào nhầm phòng hay không...Nhầm thì ngại chết..
Kurahime Ren
//lén nhìn qua khe cửa//
Đôi đồng tử nó khẽ co lại, cẩn thận đóng cánh cửa phòng bệnh lại. Nó dựa người vào tường lẩm bẩm:
Kurahime Ren
Chuyện gì đang xảy ra vậy????
Kurahime Ren
Thằng Shin có em bé..Ấy!! lộn!!
Kurahime Ren
Thằng Shin có em trai khi nào vậy???
Nó cố gắng bình tĩnh, mỉm cười trấn an bản thân:
Kurahime Ren
Ảo giác...học nhiều quá đâm ra ảo giác đây mà....//vuốt ngực//
Nói rồi Ren đẩy cửa bước vào.
Sano Shinichirou
Mày đến rồi.
Shinichirou đang bồng một đứa bé, thấy nó liền vui vẻ như vớ được vàng, Sakurako mỉm cười nhìn nó đầy dịu dàng:
Sano Sakurako
Chào cháu, Ren.
Kurahime Ren
//xỉu ngang//
Sano Shinichirou
Ấy!! Ren!!
Sano Sakurako
Đưa đây mẹ bế cho, con lại đỡ con bé dậy đi.
Comments