[ RhyCap ] Thương Cậu Út Khờ
Tìm Người "Hầu Cận" Mới
Hôm sau – gia đình ngồi ở nhà chính dùng cơm thì bà cả cất tiếng
Bà Cả - Mỹ Dung
Tôi có tìm được hai đứa hầu mới, tôi định cho một đứa theo hầu thằng út nhà mình
Bà Cả - Mỹ Dung
Thằng bé nó khờ, chậm chạp nên có đứa hầu cận thì mình đỡ lo hơn
Bà Cả - Mỹ Dung
Ông thấy như nào
Nghe được lời đề nghị của bà cả, ông Hội nhìn sang anh rồi lên tiếng
Ông Hội Đồng
Bà tính vậy cũng được
Bà cười nhẹ rồi nhìn một lượt mấy bà còn lại
Bà Cả - Mỹ Dung
Vậy các em đây có đồng ý không?
Bà Hai - Thu Cúc
Em thì sao cũng được
Bà Tư - Ngọc Như
Chị cả tính như vậy em thấy tốt đó đa, một công đôi việc
Bà Ba - Diễm Nguyệt
Nếu mọi người đã chấp thuận như vậy, thì em cũng không phản đối gì
Bà Út - Hằng Nga
//nhìn sang Quang Anh//
Bà Út - Hằng Nga
Quang Anh, con có chịu không?
Nguyễn Quang Anh
Hầu cận.. là gì ạ, con hong hiểu
Anh nói xong liền mím chặt môi cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mọi người
Lê Quang Hùng
Hầu cận là một người sẽ theo hầu cho em
Lê Quang Hùng
Em cần gì thì sai nó, nó sẽ làm
Lê Quang Hùng
Nó là người dọn phòng, xếp chăn gối, pha nước ấm, chuẩn bị đồ, và bảo vệ em
Nguyễn Quang Anh
//chớp chớp mắt//
Nguyễn Trường Sinh
Nói thẳng ra là nó sẽ theo em xuyên suốt, chăm sóc em từng li từng tí
Nguyễn Quang Anh
Dạ.. út hiểu rồi
Đăng Dương thở dài ngán ngẫm, liền đặt đũa xuống cái cạch rồi đứng bật dậy
Trần Đăng Dương
Con ăn hết vô rồi, con xin phép
Đăng Dương liếc anh một cái rồi quay người đi ra khỏi nhà
Bà Hai - Thu Cúc
Cái thằng này thiệt tình!!
Cả nhà chỉ được vài người thương anh thật lòng, vài người thì xem anh là cái gai trong mắt cần phải nhổ bỏ..
Bữa cơm không mấy vui vẻ cũng trôi qua
Anh đang ngồi trên giường đánh đàn thì có tiếng gõ cửa, theo sau là một giọng nói mềm mại
Trinh Trinh
Cậu út ơi, con vào được không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Ai.. ai vậy
Trinh Trinh
Con là người hầu mới, được bà cả giao hầu cận cho cậu ạ
Anh nhẹ nhàng để cây đàn lên bàn rồi đi tới mở cửa
Trước mặt anh là một cô gái có làn da trắng, khuôn mặt thanh tao
Trinh Trinh
Còn tên là Trinh
Trinh Trinh
Cậu không cần sợ con đâu, con hiền lắm
Nguyễn Quang Anh
Tui.. tui đâu có sợ, tại tui không quen nói chuyện với người lạ
Trinh Trinh
À mà bà cả kêu con vào dọn phòng cho cậu á
Nguyễn Quang Anh
Vậy cô dọn đi, tui ra ngoài đợi cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà.. đừng đụng vào cây đàn của tui nha
Nguyễn Quang Anh
Tui sợ nó bị trầy..
Trinh Trinh
Dạ con nhớ rồi, con sẽ cẩn thận nên cậu yên tâm nha
Nghe vậy anh cũng thấy yên tâm mà đi lên nhà trên để con Hầu dọn phòng
Khay trà nóng trên tay con hầu mất thăng bằng đổ thẳng vào người anh
Mắm
Cậu.. có sao không, con xin lỗi là do con có mắt như mù
Mắm
Con xin lỗi cậu.. để con lấy khăn lau cho cậu nha
Anh nhăn mặt nhìn bàn tay bị bỏng, ửng đỏ cả lên
Con Trinh trong phòng nghe tiếng la liền chạy ra
Trinh Trinh
Cậu út, cậu bị sao vậy
Trinh Trinh
Trời ơi, tay cậu bị bỏng rồi
Mắm
Là.. là do tui bất cẩn, va phải cậu út
Nguyễn Quang Anh
Thôi.. tụi không sao, cô đừng buồn
Nguyễn Quang Anh
Tí là hết à, đừng lo
Trinh Trinh
Cậu út vào phòng đi, để con xử lý vết thương cho cậu
Trinh Trinh
Chứ để ông bà thấy, là con bị đánh đó cậu..
Anh gật đầu rồi quay người đi về phòng trước
Trinh Trinh
Thôi mày đừng áy náy nữa, cậu út không khiển trách mày đâu
Mắm
Vậy.. mày xem cậu có bị nặng không rời nói tao biết nha
Trinh Trinh
Tao biết rồi, thôi mày làm việc đi
Con Mắm nghe vậy cũng đi pha trà mới
Còn Trinh Trinh thì xuống bếp lấy lọ thuốc rồi đi vào phòng anh
Trinh Trinh
Cậu có đau lắm không cậu, để con bôi thuốc cho cậu nha
Nguyễn Quang Anh
À ờm, để tôi tự làm.. cô đi làm việc đi
Trinh Trinh không trả lời mà đi lại phía giường ngồi xuống, kéo tay anh ra
Trinh Trinh
Đây là việc của con mà, nếu con không làm là bị bà cả đuổi á cậu
Trinh Trinh
Nên cậu để yên cho con bôi thuốc cho mau lành
Nguyễn Quang Anh
//để im cho Trinh Trinh làm//
Trinh Trinh
Ban đầu con nghĩ cậu sẽ khó tánh lắm
Trinh Trinh
Ai ngờ cậu út hiền lắm luôn
//nhẹ nhàng bôi thuốc//
Nguyễn Quang Anh
Tui hiền đó giờ mà.. tui không có hung dữ đâu
Trinh Trinh
Dạ, con biết rồi
Trinh Trinh
Con bôi xong rồi đó, cậu út đừng để tay dính nước nha
Trinh Trinh
Cậu cần gì thì kêu con, con làm
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu nhẹ//
Trinh Trinh cũng ra ngoài cho anh nghỉ ngơi
Anh ngồi trên giường, ánh mắt nhìn bàn tay mình được bôi thuốc kỹ càng
Nguyễn Quang Anh
Cô ấy tốt với mình quá vậy ..
_________________________
Đến tối – anh đang ngồi đánh đàn
Trinh Trinh thì đang đốt trầm, bỗng áo bị tuột lộ ra phần da trắng nõn nà
Nguyễn Quang Anh
//vội quay đi//
Trinh Trinh
//hoảng hốt buộc lại//
Trinh Trinh
Con.. con xin lỗi cậu
Nguyễn Quang Anh
Kh.. không sao, tui không để ý đâu
Không khí ngại ngùng được cắt ngang bởi tiếng mở cửa
Lê Quang Hùng
//vào phòng//
Trinh Trinh hiểu chuyện liền ra ngoài
Nguyễn Quang Anh
//nhìn Quang Hùng//
Lê Quang Hùng
Cái mặt mày làm gì mà đỏ vậy? bị bệnh à
Nguyễn Quang Anh
Út.. út đâu có bệnh đâu, chắc tại trời nóng nực quá
Nguyễn Quang Anh
Nên mặt út mới bị đỏ thôi..
Lê Quang Hùng
Mà tao qua đây để hỏi mày, con hầu mới mày thấy được không
Lê Quang Hùng
//nhíu mày//
Lê Quang Hùng
Làm sao, cứ nói
Nguyễn Quang Anh
Út không muốn ai hầu cho út hết.. út tự chăm sóc bản thân được mà
Nguyễn Quang Anh
Anh ba nói với má lớn giùm em đi, kêu Trinh Trinh đừng hầu em nữa
Lê Quang Hùng
Mày chậm chạp, không có người hầu cận là cha má không yên tâm
Lê Quang Hùng
Mày không ưng con hầu đó thì để tao tìm đứa khác
Nguyễn Quang Anh
//mím chặt môi//
Lê Quang Hùng
Giờ tao kêu tụi nó đi tìm luôn
Lê Quang Hùng
Sáng mai sẽ có người hầu mới cho mày
Nguyễn Quang Anh
Anh ba.. thật sự út không cần ai hầu đâu
Nguyễn Quang Anh
Út lớn rồi, út tự-
Lê Quang Hùng
Muốn ăn đòn phải không?
Lê Quang Hùng
Học đâu ra cái thói trả treo vậy hả?
Nguyễn Quang Anh
Út xin lỗi..
Lê Quang Hùng
Nghỉ ngơi sớm đi, thức khuya không tốt
Quang Hùng nhìn anh một cái rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng
Nguyễn Quang Anh
//ôm mèo//
Nguyễn Quang Anh
Anh ba không dễ thương tí nào.. suốt ngày la mình
Nguyễn Quang Anh
Mình đã nói là mình tự lo được mà, sao phải cần hầu cận làm gì..
Anh ủ rũ, buồn rầu không phải vì anh không thích có người hầu cận mình
Mà vì anh sợ mình làm người ta khó chịu.. sợ người ta không thích mình, sợ sẽ bị đánh..
Nhưng anh không hề hay biết
Người mà ngày mai đặt chân vào Phủ Hội Đồng, sẽ là người sẽ thay đổi số phận của anh.
_________________________
Comments
Cá Lóc Mít 🐡
Thôi mà, chắc ngoài lạnh trong ấm đúng ko
2025-07-30
1
ngocxuan
hồi xưa người ta thường dùng từ "mần" ă ít khi nào sài từ làm lắm
2025-07-31
0
cái đùi gà biết đánh duy
ổng phản diện hảa ponni
2025-07-30
0