Trương Hàm Thụy
Nhật ký ngày 17 tháng 4
Hôm nay trời lại nắng, nhưng nắng không còn ấm như hôm qua. Có lẽ vì cậu ấy lạnh lùng quá, mà mình thì lại chẳng biết phải làm sao.
Trương Quế Nguyên — bạn cùng bàn của mình, cũng là người khiến mình thầm thương trộm nhớ từ buổi đầu gặp gỡ. Lúc ấy, mình đứng trên bục giảng, giới thiệu bạn mới với cả lớp. Cậu ấy chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt đen nhìn mình qua lớp tóc rủ xuống, giọng chào cũng rất nhỏ. Nhưng ánh mắt ấy, từ đầu đã mang một chút xa cách.
Ngày nào mình cũng ngồi cạnh Quế Nguyên, vì mình là lớp trưởng nên luôn phải nhắc nhở đủ thứ. “Nguyên, nộp bài tập đi.” — “Nguyên, ra ngoài họp lớp một chút nhé.” Mỗi lần như vậy, cậu ấy chỉ gật đầu, lạnh tanh, đôi khi trả lời một câu cụt ngủn. Chỉ vậy thôi.
Nhưng hôm nay, khi nắng xiên qua cửa sổ, mình lại bắt gặp khoảnh khắc cậu ấy hơi nghiêng đầu ngủ gục lên tay. Góc nghiêng ấy, ánh sáng rọi qua mái tóc, qua bờ vai gầy, làm mình cứ ngẩn người. Nguyên lạnh lùng là vậy, nhưng dáng ngủ vẫn yên bình như một đứa trẻ.
Mình ước gì cậu ấy sẽ một lần quay sang hỏi han, sẽ bớt xa cách, bớt im lặng với mình. Nhưng chắc điều đó khó lắm. Mình chỉ là Hàm Thụy — lớp trưởng phiền phức ngồi cạnh, còn Quế Nguyên vẫn là một khoảng trời xa, lạnh và xanh như buổi trưa hôm nay.
Mình sẽ giữ tất cả những điều này trong nhật ký. Biết đâu một ngày nào đó, Nguyên sẽ mỉm cười với mình — chỉ một lần thôi cũng được.
Comments
Anh Trần
Chủ tus chuyên Văn ạ? Hay quá đi mong trl
2025-07-29
0