Thanh Mai Trúc Mã ~~ Tôi Yêu Em Mất Rồi
Phở cậu nấu ngon lắm
Trần Minh Anh
: Tối rồi ngủ đi mấy bạn
Phạm Tú Anh
: Lớn ròi còn coi shin cậu bé bút chì
Vũ Mộc Liên
: Thích thức khuya đó , làm saoo
Trần Minh Anh
: mai lên lớp chít với taoo
Hoàng Thu Nguyệt
: Ngầu ròi đóoo
Lục Quan Khang đã thích ảnh
Lục Quan Khang đã gửi lời mời kết bạn
Trần Minh Anh
// đồng ý //
Lục Quan Khang
: chào bạn cùng bàn
Trần Minh Anh
: Giả tạo quá
Trần Minh Anh
: Vô thẳng vấn đề
Lục Quan Khang
:Muốn kết bạn soi acc bạn xem có gì hay không thôi
Trần Minh Anh
: Soi đi , tôi đẹp lắm đấy , coi chừng xem xong xịt máu mũi đấy
Trần Minh Anh
: nói xấu mà vẫn tim kìa
Trần Minh Anh
: thích tôi à
Lục Quan Khang
: không nhé , thích gấu bông
Trần Minh Anh
: để mai bố thí cho 1 con
Lục Quan Khang
: Tui thấy bạn hơi láo rồi đấy
Lục Quan Khang
: đã lùn còn láo
Lục Quan Khang
: hứ , đếch nhắn nữa , tôi đi chơi liên quân
Trần Minh Anh
Hmm nhiêu đây chắc đủ gòi
Cô vscn rồi xách vali xuống lầu
Trần Minh Anh
// vẫn còn mơ ngủ //
cô bất giác lên xe ô tô và không nhìn mặt người lái
Lục Quan Khang
* Hoá ra là em , giờ anh gặp được em rồi , không ngờ em lại khác xưa quá , anh không ngờ giờ em láo vậy *
Lục Quan Khang
* cô ấy có nhớ mình không ta *
Lục Quan Khang
* chắc quên rồi "
Lục Quan Khang
// lái xe đi //
Trần Minh Anh
// thức giất vì tiếng ồn bên ngoài//
Trần Minh Anh
ủa , người lái xe đi đâu rồi
Trần Minh Anh
Dừng ngay chợ chắc đi mua đồ rồi
1 lúc sau cô thấy có bóng ai đó cao cao tiến tới
Trần Minh Anh
* sao quen quen vậy ta *
Lục Quan Khang
//Bước vào xe // chào , dậy rồi hả
Trần Minh Anh
// bất ngờ //
Trần Minh Anh
Sao lại là câụ
Lục Quan Khang
Chứ cậu nghĩ ai
Trần Minh Anh
Thế mẹ cậu là bạn thân của mẹ tôi à
Bây giờ cô mấy kí ức của khi còn bé rồi nha
Lục Quan Khang
// đưa hộp sữa dâu và bánh // nè cho cậu , tôi mới mua đấy
Sau đó , khi lái xe 1 chút cũng đến nơi
Lục Quan Khang
Um // xách vali cho cô //
Lục Quan Khang
đi , tôi dẫn cậu lên phòng
Trần Minh Anh
Um // gật đầu //
Lục Quan Khang
Tới rồi , phòng tôi kế bên cần giúp gì thì gọi
Trần Minh Anh
um , cảm ơn * nhiều lúc cũng không đáng ghét lắm *
Trần Minh Anh
Phòng của M .Anh
Sau đó cô dành gần cả ngày để trang trí và xắp xếp đồ
Trần Minh Anh
// mở cửa // dạ cô có chuyện gì không ạ
mẹ na9
con xuống ăn nhé thằng Khang lằm đồ ăn ở dưới đấy , xuống lẹ đi không thôi đồ ăn nguội đấy
Trần Minh Anh
Dạ con xuống liền
Trần Minh Anh
// chạy vào phòng lấy điện thoại rồi xuống nhà //
Trần Minh Anh
// ngồi vào ghế //
Trần Minh Anh
Phở cậu nấu ngon lắm luôn á
Lục Quan Khang
// ngại đỏ mặt //
mẹ na9
Con đừng khen nữa , nó ngại đỏ mặt rồi kìa
Sau đó 3 người ngồi ăn rất vui vẻ , cô và bác gái nói chuyện rất ăn ý nhau còn Q.Anh thì khá ít nói , đôi khi thì cười tủm tỉm như 1 thằng khùng :))
Comments