|Killer Peter| Quần Chúng Ăn Dưa Nay Bị Để Ý Rồi!!
5
Wang Jieun
Tại sao thằng chó đó dám phản bội taoooo....
Wang Jieun
Tao đối xử với nó không tốt à?
Wang Jieun
Mẹ nó, nó dám cắm sừng tao!!
Wang Jieun vừa nốc rượu vừa khóc lóc như con dở hơi.
Vừa nãy nói thì hay, đánh thì hăng thế thôi chứ đau vẫn cứ đau.
Tình yêu 8 năm của nó, nó và Choi Do Gong đã nắm tay nhau từ những ngày còn ngồi trong ghế nhà trường cho đến khi đi làm. Có biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp đẽ.
Thế mà... cuối cùng vẫn không thắng nổi của ngon vật lạ.
Người ta nói, yêu 7 năm chưa cưới thì sẽ toang.
Đằng này nó và Choi Do Gong đã yêu nhau 8 năm,... vậy là chắc chắn toang rồi.
Nó tiếc, thật sự thấy tiếc cho tình yêu 8 năm của cả hai.
Nó có thể tha thứ cho Choi Do Gong, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn ta không được phản bội nó.
Nếu đã phản bội, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Nó không chấp nhận được chuyện mình bị cắm sừng.
Với nó, đã ngoại truyện được lần một thì sẽ có lần hai, lần ba và vô số lần khác.
Nó không muốn tự dằn vặt bản thân.
Thà rằng dứt khoát đau một lần còn hơn cứ lành vết thương rồi lại làm rách nó thêm lần nữa.
Kang Sua
Được rồi, đừng khóc.
Kang Sua
Thằng đó không đáng để mày phải khóc đâu.
Kang Sua ở bên an ủi bạn.
Cô là bạn thân nó, là người đã ở bên nó trong mọi khoảnh khắc quan trọng của đời nó.
Cô đã từng thấy nó hạnh phúc đến nhường nào với bạn trai cũ của nó.
Cô đã từng chứng kiến nó và người kia nắm tay đi qua bao gian khổ mới có được ngày hôm nay.
Tình yêu mà nó dành cho hắn ta, cô hiểu rõ hơn ai khác.
Chính bản thân cô cũng không ngờ được Choi Do Gong - người từng thề non hẹn biển với nó, lại làm ra hành động tồi tệ bậc này.
Xót xa cho tình cảm 8 năm gắn bó của nó, và hơn cả thế, cô càng đau lòng cho chính bản thân nó.
Kang Sua
Đừng khóc nữa, tao gọi cho mày mấy anh trai sáu múi cho mày giải sầu nhé?
Wang Jieun
Hức... từ từ...
Wang Jieun ngóc đầu lên khỏi mặt bàn, nó loạng choạng đứng dậy.
Wang Jieun
Uống nhiều quá, bàng quang tao sắp bùng nổ theo tao rồi.
Wang Jieun
Để tao đi vệ sinh đã.
Kang Sua còn đang tâm trạng, giờ đã bị câu nói của nó làm tụt hẳn mood.
Cô chán chẳng buồn nói, phẩy phẩy tay.
Kang Sua
Cần tao đưa mày đi không?
Kang Sua
Cầm điện thoại theo, có gì còn gọi cho tao.
Wang Jieun gật đầu, vớ lấy túi xách trên bàn rồi xiêu xiêu vẹo vẹo rẽ hướng nhà vệ sinh.
Kang Sua nhìn theo mà lo lắng, cô hơi hối hận vì để con bạn đi một mình.
Kang Sua
Thôi, đi cùng kẻo nó phá người ta lại chết dở.
Đang tính đi theo Wang Jieun, đột nhiên cô bị một vài gã đàn ông vây quanh.
Mấy gã này đã để ý cô từ lâu, nhưng vì bên cạnh cô có Wang Jieun, người vừa đập một gã đàn ông ra bã, nên bọn chúng e ngại không dám tiếp cận.
Nay, nhân lúc Wang Jieun vừa rời đi, bọn chúng liền tiến đến làm quen.
Kang Sua nhíu mày, né tránh sự động chạm của bọn chúng rồi lách người muốn đi.
Nhưng mấy gã này làm gì dễ dàng tha cho cô như vậy.
Một trong số chúng giữ chặt tay cô, không cho cô đi.
NV nam
1: Em gái à, cho bọn anh làm quen đi mà.
Kang Sua
Đừng để tôi động tay.
NV nam
2: Sao em hung dữ thế? Cho bọn anh làm quen đi.
NV nam
4: Sao cau có quá vậy? Bọn này chỉ muốn làm quen với cô em thôi mà.
NV nam
3: Cô em lát có muốn đi chơi cùng bọn này không?
Những lời cợt nhả khiếm nhã cứ thế tuôn ra, Kang Sua đen mặt chẳng nói chẳng rằng hất mạnh tay khỏi tay gã đàn ông đang nắm lấy tay cô.
Cô không thích đánh nhau, không có nghĩa là cô yếu.
Đám này đã không thích nhẹ nhàng, vậy cô không nhẹ nhàng với chúng nữa!
Sau khi đi vệ sinh xong, Wang Jieun lảo đảo vịn tường bước khỏi nhà vệ sinh.
Tình cờ làm sao, Peter cũng từ nhà vệ sinh nam phía đối diện đi ra.
Anh thấy Wang Jieun trông như sắp chết tới nơi, có hơi nghi ngại bèn tiến tới hỏi thăm.
Dù gì cũng tính là người quen, nên anh không thể bỏ mặc được.
Peter
Thư ký Wang, cô không sao chứ?
Peter cười nhẹ, hỏi han ân cần.
Song, đối với Wang Jieun, nó như một lời khiêu chiến.
Wang Jieun có một tính rất tệ, mỗi khi nó buồn, bất kì ai trong phạm vi nó nhìn thấy cười với nó, tự động sẽ bị nó quy chụp thành đang chế nhạo nó.
Bình thường còn đỡ, vì nó biết kiềm chế.
Nhưng, bây giờ, sau khi đã uống bét nhè, có rượu vào, đầu óc nó không còn tỉnh táo, cái tính này càng được thể hiện rõ ràng.
Wang Jieun
Anh cười nhạo tôi đúng không?!
Wang Jieun
Anh cười nhạo tôi!!
Wang Jieun hung hăng nắm cổ áo Peter, vừa kéo vừa khóc lóc om sòm khiến người xung quanh chú ý.
Peter nhận ra tình huống không ổn, anh nhẹ nhàng nói chuyện với Wang Jieun.
Peter
Thư ký Wang, cô hiểu lầm rồi. Tôi không...
Wang Jieun
Anh không cái rắm!
Wang Jieun
Anh rõ ràng có!
Peter
Không phải, tôi không cười cô.
Wang Jieun
Anh vừa cười xong, giờ anh bảo không cười, tin được không?!
Peter
Thôi được rồi, chúng ta đến nơi khác nói chuyện nhé?
Peter
Ở đây không ổn. Cô đang làm phiền những người xung quanh, chúng ta tới chỗ khác nói chuyện được không?
Peter
Đến lúc đó, cô mắng tôi thế nào cũng được.
Wang Jieun nhìn chằm chằm Peter.
Nhìn đến mức Peter thấy ngại.
Đúng lúc anh định mở lời, Wang Jieun gật đầu.
Nó nắm chặt tay anh, quyết không để anh thoát.
Peter chỉ đành cười trừ dẫn nó đến một khu vực ít người qua lại, không quá ồn ào.
Peter
Được rồi, cô buồn chuyện gì sao?
Peter
Có thể kể tôi nghe không?
Comments
👽
Thật ra thì ban đầu tớ tính để là thế giới ABO nhưng mà viết mấy chương rồi vẫn chẳng dính dáng gì đến ABO cả nên thôi, tớ bỏ tag ABO luôn :)))))
2025-08-03
4