[ Tường Lâm] Chắc Là Do Duyên Nên Ta Gặp Lại?
05
Cậu dậy sớm chuẩn bị đồ để nấu ăn.
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Chắc sáng nay ăn mì nhể:))))
Thấy Cậu bưng đồ ăn ra bàn, rồi định lên lầu kêu anh xuống ăn, ai ngờ anh bước xuống lù lù, thì cậu liền nói.
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Anh xuống rồi thì vào ăn đi.
Nghiêm Hạo tường-(anh)
À ừm.
Cậu và anh ngồi xuống bàn ăn.
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
À mà, anh thích gì vậy?
Nghiêm Hạo tường-(anh)
Hả cậu nói gì?
Nghiêm Hạo tường-(anh)
/ngơ ngác/
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Kiểu anh thích ăn gì, làm gì á?
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
*ngơ gì mà ngơ dữ vậy trời?*
Nghiêm Hạo tường-(anh)
Cậu hỏi để làm gì?
Nghiêm Hạo tường-(anh)
* Chẳng nhẽ cậu ta thích mình sao?Xời mình biết mình đẹp trai rồi mà?*
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Dù gì, bây giờ tôi cũng là người yêu cậu nên phải biết chứ?
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
//thản nhiên//
Nghiêm Hạo tường-(anh)
Tôi thích ăn mỳ ý và bánh ngọt.
Nghiêm Hạo tường-(anh)
Với lại thích uống nước trái cây .
Nghiêm Hạo tường-(anh)
Còn lại thì không có gì cụ thể.
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Anh cũng thích bánh ngọt á.
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
*nhìn vậy mà cũng thích ăn bánh ngọt sao?*
Nghiêm Hạo tường-(anh)
Ừ đúng rồi, có gì ngạc nhiên sao?
Nghiêm Hạo tường-(anh)
*sao cậu ta bất ngờ vậy?*
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Thế anh ăn bánh ngọt không?????
Nghiêm Hạo tường-(anh)
Có đâu mà ăn
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Tôi làm, ăn không.
Nghiêm Hạo tường-(anh)
Ăn chứ.
Nghiêm Hạo tường-(anh)
*thích mà n.g.u gì không ăn*
Bghe vậy cậu liền chạy lon ton vào bếp cầm một dĩa bánh ra.
Cậu đặt đĩa bánh xuống rồi nói.
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Anh ăn hai cái, tôi ăn hai cái ok.
Nghiêm Hạo tường-(anh)
Rồi okok
Nghiêm Hạo tường-(anh)
Tôi cũng có dành phần cậu đâu.
Nghiêm Hạo tường-(anh)
Sao hay nghĩ vậy?
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Lo xa lo xa
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
lỡ anh ăn lố thì sao?
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Lường trước sự việc.
Nghiêm Hạo tường-(anh)
Thôi ăn sáng đi, rồi ăn bánh ngọt sau.
Nghe anh nói vậy cậu và anh liền ăn sáng xong thì qua ăn bánh ngọt.
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Ngon không?
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
//cười//
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Lần đầu tôi làm loại bánh này đấy:))
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
*không ngon coi như là anh ta thử độc giúp mình*
Nghiêm Hạo tường-(anh)
Ngon lắm luôn:))))
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
//cười xinh//
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
*May quá không dở*
Nghiêm Hạo tường-(anh)
Mà sao cậu nấu gì cũng được vậy?
Nghiêm Hạo tường-(anh)
/thắc mắc/
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Tôi ở mình từ năm 15 tuổi đến giờ không nấu ăn được thì kêu tôi ăn gì.
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
hứt à:)
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
*hỏi n.g.u không thể tả*
Nghiêm Hạo tường-(anh)
Sao lại ở một mình từ năm 15 tuổi?
Nghiêm Hạo tường-(anh)
*là sao nhể?*
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Tôi là trẻ mồ côi.
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Bố mẹ nuôi tôi cũng mất vào năm tôi 15 tuổi rồi.
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Nên tôi tự lập sớm.
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Tự kiếm tiền đi học.
Nghiêm Hạo tường-(anh)
Òooo
Nghiêm Hạo tường-(anh)
*nhìn vậy mà cũng đáng thương?*
Nghiêm Hạo tường-(anh)
Mà cậu không buồn sao?
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Có chứ, mà giờ đỡ rồi.
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Kiểu gì tôi cũng phải sống tiếp:))
Nghiêm Hạo tường-(anh)
Ừmmm
Nghiêm Hạo tường-(anh)
*Haizz hèn gì mạnh mẽ vậy?*
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Ngơ ra đó làm gì, đi rửa chén đi?
Nghiêm Hạo tường-(anh)
*mới có thiện cảm chút xíu đã mất rồi,tức quá mà?*
Hôm nay anh chả dám nói gì vì chỉ cần nhớ đến ánh mắt đầy sát khí và cú phi dép thành chưởng ấy.
Anh chưa kịp đi thì cậu đã nói.
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Mà anh rảnh không?
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Đi mua đồ về đi?
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Không là mấy ngày nữa tôi và anh không có gì vào bụng đâu?
Nghiêm Hạo tường-(anh)
Không cần?
Nghiêm Hạo tường-(anh)
Sẽ có người hàng ngày đêm đồ ăn tới.
Nghiêm Hạo tường-(anh)
Cậu chỉ cần ra lấy đồ thôi, tiền tôi trả hết rồi.
Nghiêm Hạo tường-(anh)
Cần mua gì thì nói tôi?
Vậy là anh đi vào bếp rửa chén.
Cậu ở ngoài vừa lướt mạng xã hội vừa nghĩ.
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
*Anh ta tinh tế phết?*
con tác giả
Bồ anh mà lại:))))
Hạ Tuấn Lâm -(cậu)
Chứ sao quá khen quá khen:)))
con tác giả
Xiáaaaaaa, vợ chồng nhà anh là nhứt không ai dám dành.
con tác giả
Cảm ơn mng đã theo dõi bộ truyện này ạ
con tác giả
chúc mng vui vẻ.
Comments