Tôi Là Vợ Thuê Của Anh !!
cook noodles .
Chắc đêm qua Trần Đăng Dương tức nhưng không biết chút giận vào đâu đành ngồi chơi game suốt đêm ở phòng khách chỉ đến sáng sớm mới chịu đi ngủ . Anh ta ngủ một mạch tới chiều , khi tôi đang ngồi chơi game trên ghế sofa nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang , tôi liếc nhìn có vẻ như anh ta đã quên trong nhà còn có người khác .
Trần Đăng Dương chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi rộng , mắt nhắm mắt mở , tóc rối che gần hết trán , vai rộng eo thon chân dài đúng là nam thần bước ra từ tạp chí . Dáng vẻ lười biếng sau khi ngủ dậy của anh ta đủ đẹp để chụp ảnh bìa .
Tôi không khỏi ghen tị với khả năng giữ dáng của mấy ngôi sao nam , cơ bụng kia thật sự quá ấn tượng , tiếng thông báo chết trận làm tôi kịp trở lại thực tại .
Trần Đăng Dương cũng lập tức tỉnh táo khi nhìn thấy tôi , mặt anh ta biến sắc quay người khoác thêm áo phông rồi lầm lũi bước vô trong bếp không thèm liếc sang bên nào hết , khi nhân vật trong game hồi sinh tôi điều khiển nhân vật ra khỏi nhà truy đuổi để giet địch
Vài giây sau Trần Đăng Dương mặt hầm hầm bước ra từ phòng bếp hỏi lớn
Trần Đăng Dương
Cô ăn hết cơm rồi à !?
Tôi không ngưởng đầu lên hỏi lại
Nguyễn Thanh Pháp
Cơm nào ?
Nguyễn Thanh Pháp
Cơm mà bà giúp việc nấu á !
Tôi ngước lên thấy anh ta đang cau mày đôi mắt còn đỏ như vừa mới ngủ dậy
Nguyễn Thanh Pháp
À à quên chưa nói với anh
Nguyễn Thanh Pháp
Ông Trần cho hết cả giúp việc nghỉ rồi nên hôm nay không có cơm trưa đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Và sẽ không còn ai nấu cơm cho anh nữa.
Nhà Trần Đăng Dương nằm ngay bên sườn đồi cách xa thành phố lớn giao thông bất tiện gọi xe không dễ
Với những ai không biết nấu ăn việc thuê giúp việc là điều bắt buộc . Trần Đăng Dương ngủ đến tận chiều mới dậy , thời điểm này các nhà hàng hầu như đều đóng cửa , ngay cả đặt đồ ăn giao hàng cũng không khả thi . Vậy nên hôm nay anh ta chỉ có thể nhịn đói
Mặt Trần Đăng Dương tối sầm lại định mắng tôi vài câu nhưng nhìn thấy nụ cười nửa miệng của tôi anh ta chỉ biết nuốt xuống
Cuối cùng anh ta bước vào bếp tôi đặt điện thoại xuống lặng lẽ đi theo . Trần Đăng Dương bước vào đứng thẫn thờ trước loạt dụng cụ nhà bếp . Là một cậu ấm chưa từng nấu ăn , anh ta lóng ngóng thử chạm cái này sờ cái kia ra vẻ định tự tay vào bếp
Tôi đứng dựa cửa khoanh tay quan sát vẻ mặt đầy hứng thú . Anh ta quay đầu lại thấy tôi đang nhìn lập tức bĩu môi rồi vớ lấy một chiếc chảo tỏ vẻ tự tin , vài phút sau khi làm vỡ mấy cái bát đốt cháy hai cái chảo và suýt thiêu rụi cả nhà bếp vì bật ga quá to , vị thiếu gia ngạo mạn cuối cùng cũng hoảng sợ vứt hết đồ đạc chạy vội ra ngoài . Tôi không nhịn nổi nữa bước qua anh ta vào bếp tắt ga nếu tôi không vào kịp chắc thật sự anh ta cho nổ cả nhà rồi
Khuôn mặt trắng trẻo của Đăng Dương giờ đây đen nhẻm mùi khói trông thảm hại vô cùng , tôi đứng nhìn anh ta từ đầu đến chân chân thành khuyên anh
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu không biết nấu thì đừng có cố .
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta giọng đầy nghiêm túc
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi cũng không muốn cùng anh chet cháy đâu
Trần Đăng Dương cứng đầu cãi lại
Trần Đăng Dương
Ai bảo tôi không biết chỉ là tôi chưa quen thôi
Tôi gật gù giọng điệu đầy khen thưởng
Nguyễn Thanh Pháp
Được rồi Được rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Trần Đăng Dương của chúng ta giỏi nhất mà cái gì cũng biết , hôm nay còn cam đảm thử thách mới thật đáng khen !
Trần Đăng Dương
Đừng có nói với tôi bằng cái giọng điệu trẻ con đó .
Nhưng đôi tai trắng của anh ta bất ngờ lại đỏ ửng . Tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào hai vành tai đỏ ấy trong đầu nảy ra ý trêu trọc
Nguyễn Thanh Pháp
Đói không ?
Trần Đăng Dương lườm tôi một cái rõ ràng bụng anh ta đang kêu đói rột rột nhưng vẫn bướng bỉnh đáp
Trần Đăng Dương
Liên quan gì đến cô
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy thì thôi tôi không lo nữa tôi còn định nấu cho anh bát mỳ ấy chứ
Nói rồi tôi lại nằm xuống ghế sofa
Vài phút sau có vẻ Trần Đăng Dương thật sự đói quá rồi anh ta chậm rãi bước tới ngồi xuống đối diện tôi , dù đang cần nhờ vả nhưng vẫn giữ vẻ cao ngạo
Trần Đăng Dương
Cô , cô không phải đã nói chăm sóc tôi sao !?
Trần Đăng Dương
Nhận tiền mà không làm gì à.
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu chủ à ban nãy tôi hỏi anh rồi mà là cậu tự từ chối đó
Trần Đăng Dương lau lòng bàn tay như thể đang dồn hết quyết tâm hét lên
Trần Đăng Dương
Bây giờ tôi đổi ý rồi .
Đúng như ông Trần từng nói Trần Đăng Dương có thể chịu đựng mọi thứ chứ không chịu được đói . Từ nhỏ đến lớn anh ta chưa từng nhịn đói cảm giác đó đối với anh còn tệ hơn cả bị đánh
Tôi chống cằm nhìn anh ta
Nguyễn Thanh Pháp
Quy tắc của tôi là bỏ lỡ cơ hội thì không có lần hai
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu muốn ăn cậu phải cầu xin tôi
Trần Đăng Dương cảm thấy bị súc phạm định quay đi tôi liền nói
Nguyễn Thanh Pháp
Hay là gọi tôi một tiếng chị gái tôi sẽ nấu cho cậu
Hàng mi dài của anh ta khẽ rung mặt đỏ bừng lên nghiến răng nói qua kẽ răng
Trần Đăng Dương
Cô đừng hòng !
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi thôi được rồi tôi biết mà đâu dễ dàng gì
Nhưng sau cuộc đấu khẩu đó tâm trạng tôi lại tốt lên bất ngờ
Tôi đứng dậy vào bếp nấu cho anh ta một bát mỳ trứng lòng đào
Khi đặt bát mỳ xuống trước mặt Trần Đăng Dương nhìn tôi đầy ngạc nhiên
Nguyễn Thanh Pháp
Ăn xong thì rửa bát , nếu làm vỡ tôi sẽ cho anh một trận
Ánh mắt cảm động lập tức biến mất anh ta lẩm bẩm trong miệng
Trần Đăng Dương
' Đồ bạo lực '
Nguyễn Thanh Pháp
Anh nói gì ?
Trần Đăng Dương lập tức cúi đầu ăn mỳ không dám hó hé thêm lời nào
Tính cách của cậu chủ này bướng bỉnh thật đấy nhưng không phải không có cách dỗ . Những người xung quanh anh ta đều là do ông Trần sắp xếp ai cũng sợ làm anh ta phật ý nên luôn luôn chiều mặc kệ anh ta gây sự khắp nơi , anh ta còn có cái đầu óc lãng mạng quá mức sẵn sàng dâng hết tài nguyên tiền bạc cho người khác mà chẳng cần hồi đáp
Ông Trần tuy mạnh mẽ có thể dùng mọi thủ đoạn để ép anh ta nhượng bộ nhưng sâu trong lòng vẫn còn chút tình cảm cha con còn sót lại
Còn tôi thì khác nếu cần tôi thật sự xử đẹp anh ta dù vậy cũng không phải lúc nào cũng dùng đến bạo lực .
Thật ra Trần Đăng Dương cũng dễ dỗ lắm . Sau khi ăn no anh ta ôm bát vào bếp rửa sạch rồi quay lại sofa ngồi cạnh tôi làm bộ không quan tâm nhưng lại len lén quan sát tôi
Comments