gọi Dương Dương
Đức Duy
chị Kiềuuuu đợi em
Thành An
vợ ơi vợ vợ không đợi An à
Pháp Kiều
1 đứa về với Hùng khờ 1 đứa về với Quang Anh lùn thì chờ kiểu gì
Đức Duy
chị Kiều ra cổng chung đi màa
Pháp Kiều
ừ ừ rồi mày cất ngay cái giọng đấy đi
khổ cái thằng nhỏ này là cục vàng của em cơ. em thương nó lắm, à không phải em mà là mọi người luôn cơ. kể cả ông khờ khờ, ông lùn lùn cả Dương cũng thương nó nữa chứ
nên Kiều biết nó chơi với nó riếc cũng thành thương luôn
Đức Duy
đi hoi đi hoi đi hoi
Thành An
con bánh bèo kia mắc gì lúc nãy vội
Thành An
suốt ngàyyyy huhu vợ không thương ăn đạng à
Thành An
aaaa phản rồi phản hết rồi
Pháp Kiều
mày nín chưa con lùn
Pháp Kiều
người ta dòm bộ không thấy nhục hả
Pháp Kiều
còn thằng mỏ chu này mắc gì đeo kính bịch khẩu trang
Đức Duy
trời ơi có quần là em đội rồi chứ đeo kính làm gì
Đức Duy
đi với anh An thà em đi với khỉ
trước cổng là 3 anh, 1 lưng thẳng tấp 1 ngồi xổm 1 dựa tường như nghiện như đang đợi ai đó
không cần nói Đăng Dương của em ngầu vãi chưởng ai như 2 người kia
3 đứa nhóc chạy vù đến tiện quăng cặp vào tay 3 anh đẹp trai
thật ra là vì 2 đứa kia thấy Dương đưa tay nhận cặp nên mới bắt chước em đưa cặp cho 2 người kia lêu lêu
Đức Duy
ơ anh Dương ai mới là em anh hả
Đăng Dương
mẹ bảo tối mai tụi bây sang nhà tao ăn tiệc
Đăng Dương
riêng thằng nhóc này tối sang ngủ
Đức Duy
ơ khônggg ngủ với anh thà em ngủ gầm cầu
Đức Duy
từ bé đến giờ mỗi lần chung giường anh cứ như kì thị em
Đăng Dương
ai nói mày ngủ với tao
Đăng Dương
tóm lại tối nhớ sang
thế là giải tán rồi à, thằng nhóc Duy mè nheo trông yêu thật gặp em chắc em bê cả cái nhà cho nó mất vậy mà Đăng Dương nhà em ngoài lạnh trong lại nóng được với thằng nhóc này
trên đường về em luyên thuyên đủ điều, 1 lớn phía sau 1 nhỏ phía trước cứ người nói người nghe mà chẳn đáp
nhà 2 người cách nhau vài trăm mét, dễ hiểu hơn thì nhà em cua phải nhà anh cua trái
dứt lời anh nắm lấy cổ tay em kéo đến mép lề chắn xe đưa em sang đường rồi mới buông ra. +1 điểm tinh tế cho Đăng Dương
thật ra từ trước giờ đều là vậy mà.
em bước đến cổng nhà chuẩn bị đưa tay mở cổng thì điện thoại từ baba em đến
anh cũng chỉ vừa quay lưng thì chợt nghe em gọi mà dừng bước quay đầu
Pháp Kiều
Đăng Dương ba bảo em sang nhà anh ở tạm
Pháp Kiều
ba công tác chưa về em sợ ma mà..
em chạy đến trước mặt, dừng lại khi khoảng cách chỉ còn là 1 gan tay
anh quay mặt đi chẳn thèm trả lời ai biểu cái đồ ngốc này gọi anh là Đăng Dương vậy trời
Pháp Kiều
*cái đồ lạnh lùng nhà anh*
em chạy đến đi song song với anh đến lề đường. lần này không phải nắm cổ tay, từng ngón tay thon dài khẽ đan vào tay em xiếc chặc 1 cao 1 thấp cùng sang đường.
nói chung là em quá quen với tên lạnh lùng này rồi, hồi nhỏ nó bobo em suốt mà. nắm tay hả? quá bình thường
2 bàn tay cứ thế đan vào nhau từng bước đi không ai nói lời nào. đến cổng 1 căn biệt thự xa hoa, cửa mở ra khi thấy anh đứng đó. mẹ anh cũng biết hôm nay Kiều ở lại rồi nên bà hí hửng chạy ra đón em
nói về mẹ anh, bà cưng em lắm. em và anh lớn lên cùng nhau bà thương em như con ruột ngược lại bố mẹ em cũng rất ưng bụng Đăng Dương
mẹ Dương
Kiều đến rồi à con vào rửa mặt ăn cơm luôn nghe
Đăng Dương
mẹ dẫn em vào con còn có việc
mẹ Dương
ừ. Kiều vào đây với mẹ, mấy hôm chẳn sang bộ Kiều giận thằng Dương hả con
Pháp Kiều
hong mà, dạo này bài tập nhiều quá con hong kịp sang nhớ mẹ lắm đây
mẹ Dương
cô giỏi nhất nịnh đấy nhá, nào vào đây bố đợi ở trong rồi.
mẹ Dương
thằng Dương thằng Duy lâu thế không biết
vừa nhắc tào tháo tào tháo đến
Đức Duy
Captain Boy bay tới đâyyyyyy
mẹ Dương
đến rồi vào rửa tay mau lên anh Dương con đâu
Đức Duy
hồi nãy Duy thấy anh Dương mua kẹo bông ấy bác
Đức Duy
chả hiểu giờ cơm tự nhiên mua chi
Pháp Kiều
Đăng Dương về kìa mẹ
từ ngoài cổng bước vào 2 tay túi to túi nhỏ đi thẳng một mạch lên phòng
chưa đầy 5p đã có mặt tại bàn ăn
mẹ Dương
đi đâu về đấy con
Đức Duy
Duy xin lỗi anh Dương
mè nheo số 1 nhưng sợ anh cũng số 1 nốt nhé. bình thường anh cưng anh chiều nhưng hư là sợ anh như giặc
mẹ Dương
thôi được rồi ăn cơm ăn cơm
cả nhà ăn cơm vui vẻ với nhau xong cũng là 19:15 tối, chén bát đã có người làm lo nhưng ngày mai là tiệc nhỏ gia đình, bạn bè thân thiết nên mẹ anh phải đích thân vào bếp
em là có xin ở lại phụ nhưng mẹ không cho đẩy em lên lầu chơi đấy không phải em lười đâu nha
Pháp Kiều
mẹ đuổi Kiều nha hong phải Kiều hư trốn việc đâu
mẹ Dương
được được mẹ đuổi Kiều Kiều lên chơi với anh Dương em Duy nghen
Pháp Kiều
Kiều đến nè hé hé
anh không bất ngờ=)) vì từ bé đã thế rồi mà
Pháp Kiều
anh Đăng Dương chơi game ạ
Pháp Kiều
anh Đăng Dương cho em mượn điện thoại
do điện thoại em hết pin chứ bộ
aisss em bực rồi đó nha bị khùng hả
lần này em chui lọt vào vòng tay anh hất tung máy chơi game trên tay. theo phản xạ một tay chống nệm 1 tay đỡ em tránh trường hợp cả 2 về với đất mẹ
vẫn không bất ngờ, anh biết Kiều nhõng nhẽo không thua gì thằng nhóc Duy đâu. chỉ là ở ngoài đường em tiết chế lại không làm ảnh hưởng đến không gian riêng của anh thôi.
Pháp Kiều
anh Đăng Dương sao lại im lặng
anh nhìn em, nhìn người nhỏ dụi trong lòng mình nhỏ giọng hỏi. ánh nhìn chứa đầy sự dịu dàng, là dành riêng cho em thôi đó.
anh không chống nệm nữa 2 tay trực tiếp ôm gọn em
Đăng Dương
gọi Dương Dương
em giựt mình ngước nhìn anh còn đang không tin con người lúc sáng sợ quê lại đang yêu cầu mình cơ đấy.
em hiểu rồi nha, anh không quen chứ gì. sáng còn làm em hơi buồn giờ em làm giá lại
Pháp Kiều
hong gọi nữa đâu ạ /cuối mặt/
dứt khoát đặt em xuống giường còn mình đến gần bàn học lấy ra những túi đồ vừa mua lúc nãy.
em biết nó là của em từ nãy rồi cơ cái tên cục đá di động này á hả cái nhãn trên túi đồ sao qua mắt được em, là tiệm ăn vặt anh hay mua cho em cơ mà
định dơ tay nhận thì anh rút ngay lại
Pháp Kiều
anh Đăng Dương em xin ạ /cười khúc khích/
em nhây thôi nhưng anh dỗi đấy
Đăng Dương
không cho nữa /quay lưng đi cất/
Pháp Kiều
aaa Dương Dương cho em mà /nhào đến kéo tay anh/
Đăng Dương
/phì cười nhìn em đang nắm chặt túi bánh kẹo/
Đăng Dương
ừ Dương Dương cho em
anh buông 2 túi đồ để em xách
Comments