[Hằng Minh] Chồng Tôi Là Người Thực Vật~
Chap 4
Ăn cơm xong Tuấn Minh giúp, giúp việc dọn bàn ăn vào.
Giúp Việc All
Thiếu phu nhân cứ để đó bạn em làm cho ạ.
Trần Tuấn Minh
Không cần đâu em giúp tụi chị 1 xíu thôi mà.
Giúp Việc All
Thiếu phu nhân cứ ra ngoài đi ạ.
Hạ Băng Băng
Con cứ để đó có giúp việc làm rồi.
Hạ Băng Băng
Con đi vào trung tâm thương mại mua ít đồ giúp mẹ.
Trần Tuấn Minh
Dạ vâng ạ đợi con lên lấy áo khoác ạ.
Hạ Băng Băng
Ờ con lên đi mẹ kêu giúp việc đi cùng con để đỡ chán.
Cậu bỏ đi lên phòng lấy áo khoác ở dưới bà kêu người đi cùng cậu.
Cậu mở cửa bước tới dá treo đồ cạnh giường anh đang nằm lấy áo rồi cậu quay qua nhìn anh rồi ngồi xuống.
Trần Tuấn Minh
Anh đói chưa đợi em xíu em đi mua đồ về rồi đem súp lên cho anh ăn nhé.
Cậu vừa nói tay vừa vuốt tóc anh ra khỏi vần trán rồi nhẹ khôm người lên hun lên trán anh.
Trần Dịch Hằng
"Cái gì vậy"
Trần Tuấn Minh
Em đi nha bái bai.
Hạ Băng Băng
Nhé đi cùng Thiếu phu nhân đó không để rời mắt nha chưa.
Giúp Việc All
Giúp việc và vệ sĩ : Vâng
Cậu bước ra khỏi nhà đi cùng với 2 người vệ sĩ và 1 chị giúp việc ra khỏi nhà.
Hạ Băng Băng
Thằng bé đi rồi con.
Hạ Băng Băng
Con tính thử lòng thằng bé bao lâu nữa?
Hạ Băng Băng
Con thấy nó thế nào? Được không?
Trần Dịch Hằng
Cứ đợi thờ cơ thích hợp rồi con sẽ tĩnh lại.
Trần Dịch Hằng
Mẹ con hỏi thật nhé.
Trần Dịch Hằng
Cậu ấy bị ngốc à.
Hạ Băng Băng
Không có, sao thế mẹ thấy nó ngoan hiền lắm mà mới tốt nghiệp nên tính cách còn hơi trẻ con đó.
Hạ Băng Băng
Mà thằng bé mẹ thấy hợp với con đó vừa đến là chiều lại con tĩnh luôn.
Trần Dịch Hằng
Con vẫn nhớ đêm kinh hoàng đó.
Hạ Băng Băng
Thôi chuyện cũ rồi bỏ qua đi , à ngày mai mẹ kiếm người châm cứu cho con mẹ nghe bác sĩ nói con nằm lâu rồi nên cần châm cứu 1 2 lần thì đi đứng bình thường ngay.
Trần Tuấn Minh
Mẹ ơi con về rồi đây./hét lên/
Hạ Băng Băng
Con thấy chưa thằng tính cách như vậy đó, được rồi mau nằm xuống đi.
Trần Tuấn Minh
Vâng ạ những thứ cần mua con đã mua rồi ạ
Trần Tuấn Minh
À anh Hằng chưa ăn gì nên con lên cho ăn đã.
Hạ Băng Băng
Ờ con lên phòng trước đi xíu nữa giúp việc đem lên.
Cậu mở cửa ra bước vào phòng liền đi lại kế bên anh ngồi.
Trần Tuấn Minh
Em về rồi nè.
Trần Tuấn Minh
Xíu nữa em cho anh ăn rồi mình đi ngủ nha.
Trần Tuấn Minh
Em nói chuyện với anh mà anh hong nói chuyện với em dì hết trơn.
Trần Dịch Hằng
"Sao tự nhiên cảm thấy tội nghiệp cậu ấy nhỉ"
Trần Dịch Hằng
"Không được không được cậu ấy đến đây chỉ vì tiền thôi"
Giúp Việc All
Thiếu phu nhân ơi tôi đem đồ ăn vào nhé.
Giúp Việc mở cửa ra đi lại phía bàn để chén giúp kèm thêm ly nước kế bên kèm thêm khăn long sạch kế bên.
Giúp Việc All
Tôi xin phép.
Trần Dịch Hằng
"Đang diễn hay thật đấy người giúp việc thôi mà có cần lễ phép vậy không"
Trần Tuấn Minh
Để êm lấy súp đút cho anh nha.
Cậu nói rồi lấy cái khăn để vào cổ anh, nhưng tay cậu lỡ đụng chúng vào uyết hầu của anh.
Trần Dịch Hằng
(Nhân mặt tỏ vẻ khó chịu )
Trần Tuấn Minh
(để ý thấy)
Trần Tuấn Minh
Anh sao thế anh tĩnh rồi hả. Đợi em xíu em đi kêu mẹ.
Trần Dịch Hằng
"Đến bước này rồi mình không diễn nữa tĩnh thôi"
Cậu bỏ qua phòng mẹ mở cửa.
Trần Tuấn Minh
Mẹ ơi hình như anh Hằng tĩnh rồi ạ, nãy con lỡ đụng vào cổ anh rồi anh nhân mặt ạ.
Hạ Băng Băng
Vậy sao mau qua đó để mẹ gọi bác sĩ châm cứu.
Trần Tuấn Minh
Không cần đâu con làm được.
Hạ Băng Băng
Ta quên nữa mau, mau qua đó.
Cậu nói hết câu bỏ chạy về phòng mình. Bà cũng chạy theo cậu qua tới phòng.
Anh nằm mở mắt như mê mang.
Hạ Băng Băng
"Không được mình phải diễn theo nó thôi"
Hạ Băng Băng
Hằng con tĩnh rồi.
Hạ Băng Băng
Đây ta đây. Tuấn Minh con xuống nhà kêu giúp việc gọi bác sĩ qua cho mẹ.
Nói hết cậu chạy vèo xuống nhà, để lại mẹ và anh trên phòng.
Hạ Băng Băng
/đánh vào tay anh/ Con nói thử lòng mà mới 2 ngày mà tĩnh rồi.
Trần Dịch Hằng
Cậu ấy đụng vào cổ nhậy cảm lắm mẹ ạ.
Hạ Băng Băng
Thôi được rồi nằm đợi bác sĩ đi, con tĩnh dậy cũng 2 ngày hơn rồi.
Trần Tuấn Minh
Con gọi bác sĩ rồi ạ.
Hạ Băng Băng
Ùm con ở đây với chồng đi nhé ta về phòng.
Bà bước ra khỏi phòng để 2 người ngượng ngùng không biết nói gì, cậu lên tiếng.
Trần Tuấn Minh
Anh khoẻ chưa hay có cần uống nước không em đi lấy cho anh nhé.
Trần Dịch Hằng
Không cần đâu.
Trần Dịch Hằng
Đỡ tôi ngồi dậy.
Cậu bước tới đỡ đưa tay ra sau lưng anh 1 tay đỡ vai 1 đỡ ở lưng rồi đỡ anh ngồi dậy
Trần Tuấn Minh
Anh có đói không em đi nấu cháo cho anh nhé.
Trần Tuấn Minh
Hay anh có muốn ra ngoài không.
Những câu hỏi thốt ra từ miệng cậu liên tục khiến anh không kịp trả lời đã tới câu hỏi khác.
Trần Dịch Hằng
Em làm sao thế lo cho tôi hả.
Trần Tuấn Minh
Ờm có..có có đâu/ấp úng/
Trần Dịch Hằng
Làm sao thế tôi đói bụng rồi em đút súp cho tôi.
Từng muỗn súp được cậu gọn gàng đút vào miệng anh, cậu còn tinh tế thổi cho nhẹ cho nguội bớt rồi đút cho anh ăn. Vừa mới ăn xong bác sĩ đến.
Bác Sĩ
Hiện giờ Thiếu gia có thấy có chịu ở đâu không?có thấy hơi mệt không?
Anh trả lời nhưng mắt đưa về hướng cậu đang đứng, cậu đứng nếp vào bên cửa phòng thấy anh nhìn mình cậu ngại nên cuối đầu xuống 2 bàn tay nắm lấy nhau.
Bác Sĩ
Bây giờ anh cảm thấy cơ thể khoẻ rồi nhưng phải cần y học cổ truyền nhúng tay vào thêm.
Bác Sĩ
Anh nằm đã lâu cơ cũng bị 1 phần nào rúng lại tôi nghĩ nên dùng biện pháp châm cứu để tốt hơn đi đứng bình thường hơn.
Trần Dịch Hằng
Được cảm ơn bác sĩ.
Bác Sĩ
Hết nhiệm vụ của tôi rồi tôi xin phép.
Bác Sĩ
Chào Thiếu gia và Thiếu phu nhân ạ.
Cậu nghe Thiếu phu nhân thì đưa mắt lên nhìn. Rồi cuối đầu chào bác sĩ rồi đóng cửa lại.
Trần Dịch Hằng
Sao sợ tôi à.
Comments