Biệt thự to nhưng toàn lũ thần kinh và thứ bẩn thỉu không!

!Cảnh báo trước khi đọc! : Chap có các yếu tố tâm linh, siêu nhiên, kinh dị nên nàng nào yếu tim thì đừng đọc bởi tôi miêu tả hơi chi tiết vì đó là trải nghiệm của nhân vật chính.
Thêm nữa, ngoại trừ các countryhuman và hai nhân vật mọi người đã biết tên xuất hiện ở chap 1 và 2 ra thì bố và mẹ của Việt Nam đều là... à thôi, để mọi người từ từ khai thác qua mấy chap sau nhưng vẫn phải nhắc nhở là hai người này chẳng phải người bình thường đâu.
Tác giả hơi dài dòng xíu, giờ thì bắt đầu chap ngày hôm nay thôi ^^
___
Phải công nhận là cha mẹ cậu chịu chi thật sự, xây nguyên cái căn biệt thự to bổ chảng rồi lại thêm nhiều phòng, nhiều lối, nhiều cầu thang, nhiều đường ngoằn ngèo, lối đi bí mật, mật thất cũng nhiều vô kể. Nói chung là biệt thự vừa to vừa cấu trúc phức tạp.
Cái đứa sống ở đây từ lúc lọt lòng đến bây giờ như cậu thì cũng không ít lần đã lạc vô chỗ ma xui quỷ khiến nào đấy rồi. Đôi khi lạc vô cái căn phòng nguyên đồ chơi người lớn của cha khiến cậu co giò bỏ chạy khỏi nơi đó vì quá kinh tởm hoặc lạc vô cái phòng toàn đồ hành hình ngày xưa. Lúc vào thì đập ngay vào mắt cậu là cái máy chém đầu, điều đáng nói là có dòng chất lỏng đỏ sẫm ngay dưới chân cậu và một cái đầu người còn mở phừng phừng mắt ngay trên vũng máu. Vì quá sợ hãi nên cậu đã ngất lịm ngay sau đó nhưng đó chẳng phải là điều đáng sợ nhất trong cái căn biệt thự này.
Điều đáng sợ là trong biệt thự có một căn phòng mà cả cha và mẹ cậu từng cấm cậu vào trong, nơi đó được căn giữ nghiêm ngặt lắm, ổ khóa cũng là loại bền, cứng, mắc, xịn nhất trong nhà nên cậu chưa bao giờ dám tiếp cận nó. Vào năm cậu 10 tuổi, lúc ấy cha đã mất tích khỏi thế giới, mẹ thì đã bận tối mắt tối mũi với sản nghiệp cha tôi để lại, trùng hợp là lúc ấy người hầu và vệ sĩ đều đi vắng mặt hết. Camera nhà tạm thời không hoạt động trong ngày hôm đó nên cậu liền lục tung cả cái biệt thự lên để tìm chìa khóa ở căn phòng đó. Loay hoay từ phòng mẹ đến cha rồi mấy cái mật thất nữa, phòng quản gia mà vẫn chẳng thấy.
Đúng lúc cậu sắp bỏ cuộc thì có một thứ rơi tọt xuống đầu cậu khiến cậu lăn ra đất ôm đầu kêu oai oái, khi cậu nhìn rõ thứ rơi vào đầu mình là một chùm chìa khóa. Cậu thắc mắc sao nó rơi từ trên xuống nhưng khi ngước lên thì bắt gặp một gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen sâu hoắm và nụ cười ngoác tận mang tai. Điều này làm khơi dậy trong cậu kí ức không mấy vui vẻ mấy năm trước nhưng cậu sợ quá liền ngất lịm thêm lần hai trong đời.
Khi cậu tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, ngoại trừ mấy chỗ có cửa sổ còn có ánh sáng nhạt từ trăng phát ra thì nhà chẳng khác gì cái lọ mặc tàu. Cậu chẳng biết mình lấy đâu ra dũng khí mà đi lại trong cái hành lang không tiếng động, không ánh sáng này. Cậu cố dừng lại nhưng cơ thể lại chẳng hoạt động theo ý cậu muốn, cảm giác cứ như có thứ gì bẩn thỉu đang dìu dắt cơ thể cậu tới chỗ chết vậy.
Cậu sợ hãi không thôi, muốn bám víu thứ gì đấy để thoát khỏi sự kiểm soát kì quái này nhưng cậu lại chẳng làm gì được, ngón tay còn chẳng thể động, chân chẳng thể dừng mà cứ bước mãi tới chỗ nào ấy mà cậu chẳng biết. Nó dừng lại trước một cánh cửa, bàn tay cậu cầm chùm chìa khóa lúc nào mà cậu chẳng biết lại từ từ giơ lên chọn một chìa rồi mở khóa luôn. Bên trong được ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi khiến cậu nhìn thấy toàn bộ những thứ trong đó.
Dạ dày cậu dần cuộn trào một sự buồn nôn kinh khủng ngay khi ngửi thấy một mùi vừa nồng vừa thối không thể tả. Đã thế bên trong xếp chồng hơn mấy chục bộ xương hoặc cơ thể đang dần phân hủy. Cả lũ giòi bọ, chuột, gián từ bên trong chạy loạn hết ra ngoài, cái cảnh tượng này vượt sức giới hạn sợ hãi của cậu.
Và chúc mừng! Cậu ngất thêm lần thứ hai trong ngày...
Giờ cậu nhìn lại cái dãy hành lang mình đang đứng thì không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cái cảm giác tê buốt của ngày hôm đó ùa về khiến cậu không rét mà run.
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
“ Ước gì bây giờ có cỗ máy thời gian như trong phim Doraemon thì hay biết mấy, mình bay về tát thẳng vào cái bản mặt non nớt khi ấy luôn. ” //Mặt tái đi vài phần vì rùng mình//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
“ Nhắc mới nhớ, phòng mình ở đâu nhỉ? ” //Ngơ ngác//
Giờ cậu đang hoài nghi nhân sinh rằng ông bô nhà mình moi đâu ra tiền mà xây cái nhà vừa to vừa phức tạp lại vừa chứa mấy điều kinh khủng như này.
Ăn cướp ngân hàng hay đi mượn mấy thằng cho vay nặng lãi? Dù gì khi quen với mẹ cậu thì lão này là đứa nhà giàu bình thường, tài sản cũng trăm triệu Việt Nam Đồng thôi chứ xây cái nhà này tốn hàng nghìn tỉ đấy.
Mà dẹp đi, ổng lôi tiền đâu ra để xây thì liên quan gì tới cậu chứ. Giờ quan trọng là phải tìm đường về phòng dọn dẹp chứ không lấy lá mà làm quần áo!
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Quản gia Lưu! Lên chỉ phòng tôi ở đâu với! //Hét xuống từ lan can cầu thang//
Lưu Tử Khiết.
Lưu Tử Khiết.
Đợi tôi tí! //Tất bật chuẩn bị//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
//Chống cằm nhìn anh đi đi lại lại suốt nãy giờ//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
“ Ái chà, cứ đà này thì tiền bay về với trời mất. ” //Nhìn điện thoại đang hiển thị đồng hồ bấm giây//
Đừng hỏi cậu chơi đồng hồ bấm giây lúc nào, đôi khi bảo tăng tiền lên gấp mấy lần so với số tiền hồi nào nếu nhanh thì tên mét 8 với đôi chân dài chết tiệt mày lại y như rằng tức tốc chuẩn bị.
Mặc dù không quy định bao lâu nhưng ổng cứ thích chơi bấm đồng hồ để còn tính toán tiền với cậu theo từng giây từng tích tắc luôn. Mê tiền như vậy cũng là lợi thế với cậu vì cậu đang nản chẳng biết tiêu tiền ở đâu nhưng mê tiền tới mức này thì tiền cũng bay sạch lên trời trước mặt cậu mất!
Lưu Tử Khiết.
Lưu Tử Khiết.
Tôi xong rồi, ta đi thôi. //Bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh cậu//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
A-... Anh là ma à! //Giật bắn người//
Lưu Tử Khiết.
Lưu Tử Khiết.
Không nhưng bây giờ tôi không cần thêm tiền trong vụ dẫn đường này nữa. //Khẽ nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Vậy... anh muốn gì? //Dè chừng//
Lưu Tử Khiết.
Lưu Tử Khiết.
//Cúi người xuống rồi ghé sát vào tai cậu//
Lưu Tử Khiết.
Lưu Tử Khiết.
Muốn được cậu chủ động hôn lên môi trong 5 phút. //Thì thầm//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Đừng vượt quá giới hạn, quản gia Lưu. //Lạnh giọng//
Lưu Tử Khiết.
Lưu Tử Khiết.
//Khẽ bật cười//
Lưu Tử Khiết.
Lưu Tử Khiết.
Nhưng đây là trong điều khoản của hợp đồng " lao động " chỉ riêng ngài mà. //Chĩa ánh mắt tinh ranh thẳng mắt cậu//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Chậc nhưng chó phải nghe lời chủ, đừng có vượt giới hạn! //Trừng mắt//
Lưu Tử Khiết.
Lưu Tử Khiết.
Vâng. //Tiến sát tới mặt cậu rồi hôn lướt thoáng qua môi//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
//Chặn cái miệng chuẩn bị tấn công của anh//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Vào phòng tôi trước đi đã rồi muốn làm gì thì làm, miễn nằm trong giới hạn của tôi. //Quay đầu đi//
Lưu Tử Khiết.
Lưu Tử Khiết.
...Vâng. //Đứng thẳng dậy rồi sải bước đi//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
“ Ban đầu tưởng là cún ngoan ai dè lại là chó đực sắp tới kì động dục. ” //Bước theo//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
“ Đúng là ở trong cái nhà này riết rồi ai cũng điên cả một lũ hết. ” //Đảo mắt//
~ Còn Tiếp ~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play