#5: Hoa
Ngày thứ 7 sau khi xuyên không:
Cả một tuần qua anh đã random vòng quay may mắn rồi quậy đến hệ thống phát hoảng. Hôm thì gần gũi dễ mến, hôm thì không nói năng gì, hôm thì điên điên khùng khùng, hôm lại mát mát tẻn tẻn.
Nhưng cũng từ đó mà quen biết được kha khá.
Và một tin quan trọng, anh đã tìm được cách chứng thực nghi vấn của mình.
Vietnam
/Ngồi nhìn màn hình điện thoại/
Hệ thống
/Ngó vào, lòng đầy hoang mang/
«Cái này hình như chưa quay trúng lần nào. Không biết là có ổn không nữa. Đọc cái tên đã thấy...»
Vietnam
/Đứng lên, đi xuống dưới nhà/
Hệ thống
Kí chủ.
/Bay theo/
Cộng Hòa
/Đang sắp bữa sáng, thấy Vietnam đi xuống liền chào hỏi/
Nay dậy sớm gớm nhỉ?
Cộng Hòa
<- Người bị Giải Phóng giao việc mỗi sáng chào hỏi Vietnam để xem hôm nay anh phát khùng kiểu gì.
Bọn họ cũng đang có nghi vấn anh bị đa nhân cách, đang xếp lịch cho đi khám một chuyến.
Giải Phóng
Xuống ăn cơm đi.
Vietnam
/Mỉm cười, không nói gì/
3 người trong phòng mở to mắt nhìn thân ảnh lao từ lan can cầu thang xuống phần cầu thang gấp bên dưới, thậm chí còn lăn hết mấy bậc cầu thang đó.
Giải Phóng
/Đang định chạy đến thì khựng lại/
Người vừa ngã từ cầu thang xuống đó đang động đậy, cơ thể như con rối dây bị kéo dậy, ngúc ngắc quái dị.
Sau khi đứng dậy, Vietnam ngước đôi mắt mờ đục nhìn bọn họ, gương mặt đầy máu nở một nụ cười trống rỗng vô hồn.
3 người bị dọa đến không kịp phản ứng.
Giải Phóng
'Nam!
/Dứt khoát chạy đến bên cạnh/
Hòa! Gọi cấp cứu! Mau lên!
Cộng Hòa
/Bàn tay run rẩy ấn phím gọi/
Cõi lòng bộn bề. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hệ thống cũng đang rất hoảng loạn, nó đã gọi cả chục lần kể từ khi kí chủ của nó leo lên lan can, toàn bộ đều không có hồi âm.
Hệ thống
«Trời ơi! Phải làm sao bây giờ?!»
Chuyện kinh dị này cũng rất nhanh lan đến tai đám bạn mà anh quen biết.
Laos và Cuba hùng hổ lao vào bệnh viện, theo sau còn mấy người China, N.Korea, Russia, Belarus, và America mặt dày bám theo.
Bọn họ vốn định sáng nay hẹn nhau đi chơi đâu đó cho bõ cái thanh xuân, vậy mà mở mắt ra liền nghe anh thằng bạn báo nó ngã cầu thang nhập viện.
Thật biết cách dọa người!
Laos
Anh Giải Phóng!!
/Nhìn thấy Giải Phóng đang đứng ở quầy đầu vào liền lao đến/
Laos
Anh! Có chuyện gì vậy ạ? Sao tự nhiên lại...
Giải Phóng
Anh cũng không biết tại sao.
/Sắc mặt âm trầm/
Lúc đó nó đang đi xuống cầu thang, không biết làm thế nào mà có thể ngã qua lan can xuống dưới...
Cả bọn nghe mà hít hơi lạnh.
China
Đừng nói là... có khi nó định leo lan can nhưng trượt chân...
Cuba
Vậy bây giờ cậu ta... sao rồi ạ?
Giải Phóng
Cũng may, có nghiêm trọng, nhưng không mất mạng. Chỉ là... bác sĩ nói trấn thương như vậy có thể ảnh hưởng não bộ...
Vừa đi vừa nói cũng đã đến cửa phòng bệnh.
Giải Phóng
/Mở cửa/
Nó chưa tỉnh đâu, nhưng mấy đứa đến rồi thì cứ—
Động tác ngừng lại, 8 đôi mắt mở to nhìn phòng bệnh trống không.
Giải Phóng
/Hoảng hốt lao đến lật tung chăn trên giường/
Nó đi đâu rồi?!
Giải Phóng
/Nhấn máy gọi cho Cộng Hòa/
Alo, mày trông coi cái kiểu gì vậy?! Mày đưa nó đi đâu rồi?
Cộng Hòa
/Hét lại từ đầu bên kia/
Cái gì?! Tao đi mua ít cháo, nói y tá coi chừng rồi mà!
Giải Phóng
Không có trong phòng! Nói bác sĩ báo tìm người đi!
Được rồi, 15 tuổi, vừa ngã cầu thang 1 tiếng trước, bây giờ biến mất rồi.
Giải Phóng
/Lao ra khỏi phòng/
Cuba
/Chạy theo Giải Phóng/
Em đi tìm với anh.
Vậy là 9 người cùng bác sĩ y tá chạy loạn bệnh viện tìm người.
Đại Nam
/Ngồi trông phòng bệnh, ánh mắt đầy suy tính/
Giải Phóng
/Nghe tiếng chuông điện thoại liền bắt máy/
Alo? Thấy chưa?
Laos
Anh Phóng! Em thấy thấp thoáng bóng dáng cậu ấy trong khu vườn của bệnh viện.
Một đứa trẻ bị thương, chỉ chạy trong khuân viên của bệnh viện, vậy mà có thể để bọn họ tìm cả tiếng mới thấy.
China
Trời ơi! Cái thằng này nó đạt giải vô địch vua trốn tìm à?!
Giải Phóng
/Liếc mắt quang khu vườn rộng, với những cây bóng mát cao và thảm cỏ, khá thoáng đãng/
Ở đằng kia!
Lúc bọn chạy đến, cậu đang ngồi giữa một mảng mọc đầy hoa dại.
Giải Phóng
Vietnam!
/Cẩn thận bước lại gần/
Băng cuốn trên đầu đã lỏng ra, máu lại chảy. Nhưng trên gương mặt đầu máu đó lại treo một nụ cười.
Vietnam
/Mỉm cười, không đứng dậy, chỉ dơ bông hoa đang cầm trên tay về phía Giải Phóng/
Hai, hoa.
Giải Phóng
/Kiềm lại cảm giác xót xa đang dâng lên trong lòng, nhận lấy bông hoa trắng vô cùng sạch sẽ từ bàn tay đầy máu/
Em bị thương rồi, để hai đưa em về.
Vietnam
/Nghiêng đầu cười/
Vâng.
Sau khi đã yên vị trong phòng bệnh, anh mới cẩn thận hỏi cậu.
Giải Phóng
Em bị thương như vậy, sao còn chạy ra ngoài? Nguy hiểm lắm.
Vietnam
/Ánh mắt mờ mịt thoáng xao động, kết lại là một nụ cười ngây ngô/
Hoa.
Laos
Ý là cậu ấy ra ngoài tìm hoa?
Giải Phóng
/Nắm lấy tay cậu/
Lần sau em thích gì, cứ nói anh, em sẽ lấy cho em. Không cần ra ngoài, nhớ chưa?
Vietnam
/Chậm chạp gật đầu/
Nhớ.
Giải Phóng
Ừ. Bây giờ em nghỉ đi, anh đi lấy cháo cho em.
Vietnam
/Nhìn xung quanh/
Mấy người này... là ai vậy ạ?
Laos
/Tiến đến bên giường Vietnam ngồi thụp xuống, giọng ủy khuất/
Cậu không nhớ tớ là ai sao?
Vietnam
/Hơi lùi lại, không trả lời, chỉ lắc đầu/
Cuba
Cả tớ cậu cũng không nhớ ra sao?
/Chỉ vào chính mình/
Cộng Hòa
Còn anh mày, nhớ chứ?
Vietnam
/Nhìn một chút, rồi cũng lắc đầu/
Cộng Hòa
/Bị đả kích nặng nề/
Cộng Hòa
Được rồi, không nhớ ai cả, chỉ nhớ mỗi thằng Phóng. Được lắm!
Giải Phóng
/Chỉ vào Đại Nam nãy giờ vẫn chưa lên tiếng/
Còn người này, em có nhớ không?
Vietnam
/Quay lại nhìn, lâu hơn những người khác, hơi ngập ngừng, rồi cũng lắc đầu/
Giải Phóng
/Nghĩ nghĩ thế nào lại chỉ vào chính mình/
Vậy... anh là ai?
Cộng Hòa
Mày hỏi cái gì vậy? Nó nhận ra mày mà?!
Giải Phóng
Mày im cho tao!
/Quay lại quát Cộng Hòa/
Giải Phóng
/Lại nhìn Vietnam vẫn mơ hồ ngồi trên giường/
Anh hai, ừ. Vậy anh tên là gì?
Vietnam
/Nghĩ một lát, rồi mới chậm rãi nói/
Minh... Tiến Minh.
Cả căn phòng trấn động. Bác sĩ đứng ở một góc đau khổ day trán.
Laos
Cái gì vậy? Không phải đâu Vietnam, không phải...
/Muốn phản bác nhưng không biết nói thế nào/
Vietnam
/Nhìn Cuba, Laos, lại nhìn ánh mắt rối rắm của mọi người, rồi nhìn sang Giải Phóng đang mang vẻ mặt không rõ cảm xúc đứng bên cạnh/
Anh hai...?
Giải Phóng
/Im lặng một chút rồi trả lời/
Anh là Tiến Minh, anh trai của em.
Vietnam
/Gật gật, mỉm cười/
Cộng Hòa
Cái gì vậy...? Tại sao...
/Kéo kéo áo Giải Phóng/
Giải Phóng
/Mặc kệ Cộng Hòa, cười lại với Vietnam/
Vậy em ở đây, anh đi lấy cháo nhé.
Giải Phóng
/Gật đầu, bước ra ngoài, không quên nói nhỏ/
Ra ngoài nói chuyện.
Cả căn phòng nhanh chóng chỉ còn mình cậu và cô y tá đang loay hoay xem băng cuốn đã hoàn hảo hay chưa.
À, còn hệ thống đang ở một bên khóc tiếng Mán nữa.
Cộng Hòa
Mày nói đi! Tại sao?
Giải Phóng
/Ngó lơ Cộng Hòa, quay sang ông bác sĩ đang suy sụp tinh thần/
Chuyện này là sao vậy bác sĩ?
Nhân vật nam
Bác sĩ: Tôi đã nói. Có lẽ kí ức bị tổn thương rồi. Không còn cách nào khác, chỉ mong chờ cậu ấy tự tỉnh lại thôi.
Cuba
Mất trí nhớ thì hiểu. Nhưng tại sao cậu ấy lại nhầm ảnh với người khác?
Laos
Có tên, có danh phận, Vietnam có quen ai tên Tiến Minh hả anh Giải Phóng?
China
Vậy tại sao anh lại...
Giải Phóng
Anh không muốn nó nghĩ rằng không có ai nó quen biết ở bên cạnh nó...
Belarus
Nhưng chuyện nhầm lẫn này có thể giải thích khoa học không bác sĩ?
Nhân vật nam
Bác sĩ: Có thể là Ảo tưởng nhận dạng sai lệch, hoặc ảnh hưởng của trấn thương khiến vùng nhận dạng và vùng trí nhớ bị mất kết nối. Đây không phải chuyên ngành của tôi. Tôi nghĩ nên mời một bác sĩ thần kinh thăm khám chuyên sâu cho cậu ấy.
Giải Phóng
Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ.
Comments