Thuỷ Triều Tỉnh Lặng | Kimetsu No Yaiba |
Chương 1 : Văn Án
Vào một đêm đông gió rét , trong căn nhà cũ kỉ dường như sắp bị gió tuyết thổi bay đi.
Người phụ nữ khó khăn hạ sinh một bé gái khấu khỉnh trong thời tiết lạnh giá , bà thở hổn hển như đã kiệt sức.
Bà cố gắng gượng dậy để ôm đứa trẻ vào lòng , dù lạnh giá nhưng bà vẫn đổ mồ hôi ướt cả trang phục của mình.
Yume - Mẹ
Con gái của mẹ...Thật hạnh phúc khi con đã chào đời.
Em bé bật khóc lớn khi nghe thấy giọng nói bên tai của mình , cứ khóc mãi khóc mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Bà cũng ôm đứa bé mà thiếp đi trong cơn bão tuyết lạnh giá.
Yume - Mẹ
Từ nay con sẽ là Yorube Fuyu....Tuyết Bông của mẹ
Yume - Mẹ
Mẹ thương mẹ thương....Fuyu ngoan nhé
Năm em lên một tuổi , em chập chững biết đi những bước chân đầu đời. Bà đứng phía đối diện em quỳ xuống vỗ nhẹ tay vào nhau nở một nụ cười dịu dàng nhìn em.
Em liền cố gắng tiến về phía trước dù bản thân có đang chao đảo.
Từng bước....từng bước , em đã xà vào lòng của mẹ, vòng tay ấm áp bế em lên cao rồi lại cười phá lên vì hạnh phúc.
Yume - Mẹ
Tiểu bông của mẹ giỏi quá!
Năm em lên 3 tuổi , em không quậy phá mà ngồi trước mái hiên nhà trông ngóng mẹ đi hái thuốc trên núi trở về.
Khi thấy hình bóng mẹ phía ra em đã mừng rỡ chạy về phía mẹ.
Em nở một nụ cười sau khi gọi "Mẹ ơi" , Mẹ cũng niềm nở dang tay ôm lấy em vào lòng rồi lại lấy ngón trỏ chạm nhẹ vào đầu mũi em.
Yume - Mẹ
Tiểu Bông muốn chơi cùng mẹ không?
Mẹ nghe thấy thế liền đi vào nhà cất giỏ thuốc phía sau lưng và tiến tới nắm tay em rồi cùng nhau chơi đùa.
Mẹ bận rộn công việc hơn , chẳng còn chơi với em nhiều nữa, nhưng không sao cả. Mẹ vẫn rất thương em
Em cũng thương mẹ nhiều lắm.
Như thường ngày , Em ngồi trước mái hiên nhà chờ mẹ về , khi thấy bóng dáng mẹ mệt mỏi em liền chạy ra ôm lấy mẹ, mẹ xoa đầu em rồi mỉm cười.
Yume - Mẹ
Mẹ không mệt đâu, Tiểu Bông à.
Yume - Mẹ
Mẹ có mua Manjuu cho Tiểu Bông này.
Yume - Mẹ
Phần thưởng vì Tiểu Bông ở nhà rất ngoan.
Em vui mừng ra mặt, vì đó là món ăn yêu thích của em mỗi khi mẹ tự tay làm cho em.
Phải công nhận một điều, càng lớn em lại càng xinh đẹp như mẹ của em, Mẹ của em dù gì cũng là một mỹ nhân cơ mà.
Yume - Mẹ
Hôm nay mẹ bị ốm rồi...Mẹ trông cậy vào Tiểu Bông nhé
Yorube Fuyu
Vâng ạ, Mẹ nằm nghỉ đi ạ.
Yorube Fuyu
Con sẽ đi thay nước và lau cho người.
Em đỡ mẹ nằm xuống niệm rồi lại đứng lên đi ra sau nhà để lấy vài loại thuốc mà mẹ đã căn dặn trước đó.
Yorube Fuyu
Hừm...Cái này là...
Yorube Fuyu
Cái nào ta....
Em giơ hai lọ thuốc lên mà chẳng thể phân biệt nổi bên nào là thuốc ngọt bên nào là thuốc đắng.
Em lại không có can đảm để thử những loại thuốc đắng của mẹ nên đã ôm hai lọ chạy vào bên trong nhà.
Em mở tung cánh cửa ra và khựng người khi thấy mẹ đang bị một người đàn ông to lớn bóp lấy cổ.
Nhưng....sao lại có thể to lớn đến mức kỳ dị như vậy....?
Yume - Mẹ
Ưgh...T..Tiểu Bông.
Em nhìn mẹ khó khăn gọi tên em khiến em có chút run rẩy không cẩn thận làm rơi hai lọ thuốc xuống nền đất.
Tiếng thủy tinh rơi ra khiến thứ kỳ quặc đó quay lại nhìn em với ánh mắt sắc bén.
Yume - Mẹ
Tiểu Bông...Mau chạy đi !
Em vẫn đứng dậm chân tại chỗ ở đó mà chẳng kịp suy nghĩ gì cả.
Cho đến khi con quái vật đó buông mẹ ra và tiến gần lại em, Khiến em sợ hãi lùi vài bước chân.
Yorube Fuyu
.... / Run rẩy /
Yume - Mẹ
Chạy đi... Đó là Quỷ !
Yume - Mẹ
Fuyu! Mau chạy đi !! /Hét/
Yorube Fuyu
"C...Chạy...Mình phải chạy..."
Yorube Fuyu
"Nhưng mẹ thì sao...Quỷ...? Nó là gì..."
Khi con quỷ sắp chạm đến em thì mẹ đã nhanh chóng lao ra ôm chằm lấy em và lăn vài vòng khiến cả hai đập vào thân cây.
Yorube Fuyu
/ Sợ hãi / Con không thể ...
Yume - Mẹ
CHẠY MAU ĐI ! CON CÓ NGHE MẸ NÓI KHÔNG ?
Đôi mắt em mở to khi thấy mẹ đứng trước mặt cùng với cây rìu để bên cạnh khi chặt cây, mẹ vẫn run rấy sợ hãi khi đứng trước con quỷ đang khát máu đó.
Em sững người khi thấy đầu của mẹ mình đang nằm dưới nền đất lạnh giá , đôi mắt chứ kịp nhắm , thân thể cũng dần mất thăng bằng mà ngã về phía người của em.
Em cúi xuống nhìn xác mẹ rồi lại ngước lên nhìn con quỷ dưới ánh trăng.
Sau đó em chẳng còn nhớ gì cả.
Một chút kí ức cũng không còn.
Comments