cô không mở hộp quà vì sợ sẽ không kìm được nước mắt
Min
// mở nắp //
sau khi mở nắp, nước mắt cô không tự chủ mà rơi ra
trước mắt cô là những tấm ảnh của anh và cô
kèm 1 bức thư!
Min
// cầm hai tấm ảnh lên //
Min
// rưng rưng cầm lá thư mở ra //
Bo
✉️: Min Min, anh là Bo, anh xin lỗi min vì đã rời đi mà không nói với em lời nào, em có nhớ anh không, về phía anh anh dám chắc bản thân sẽ luôn nhớ em, mong em cũng vậy, hãy tích cực lên em nhé, nhớ ăn đủ bữa, và đừng chọc chó nhà bà Mười nữa đấy, không còn ai bảo vệ em đâu, min min ngoan đợi anh nhé, anh sẽ về với em trong thời gian sớm nhất
kí tên
Bo
Min
// òa khóc //
Min
A...anh Bo
Min
em sẽ luôn nhớ anh
Min
nhớ về với em như lời anh nói đấy nhé
thời gian cũng dần trôi qua cô cũng chẳng dám mở hộp quà ra nữa vì sợ bản thân không kiềm chế được, với lại chẳng phải anh đã dặn cô phải tích cực sao?
cô cũng chẳng khóc nữa, cũng không nhắc gì về anh nữa
nh...nhưng cô chưa bao giờ ngưng nghĩ về anh
cô vẫn luôn mong đợi một ngày nào đó không xa, anh lại về và ôm cô vào lòng như xưa, lại nói với cô những lời ngọt ngào, dắt tay cô đi chơi, luôn đứng ra bảo vệ cô, và...không bao giờ rời xa cô nữa
Comments