[Văn Kỳ] Xuyên Không, Nữ Phụ Cưng Sủng Tôi
Chap 1: Xuyên Không
Sau khi cô bị tai nạn thì liền bị hút vào một không gian bí ẩn nào đó
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
Đứa nào matday thả tao từ trên cao xuống vậy hả?*xoa mông ngồi dậy*
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
*Nhìn quanh* Đây là nơi quái nào mà tối đen vậy nè
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
Trần Kha, Đan Ny, Hứa Dương 3 đứa bây chết đâu hết rồi mau lên tiếng đi*hét*
Từ Sở Văn - Trong truyện
Đừng có hét nữa sẽ không có ai nghe thấy cô nói gì đâu*xuất hiện trước mặt cô*
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
*Giật mình lùi ra sau* Ai?!
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
*Nheo mắt nhìn* Cô là ai mà nhìn trông giống tôi vậy
Từ Sở Văn - Trong truyện
Tôi chính là cô, và cô cũng chính là tôi
Từ Sở Văn - Trong truyện
Hai chúng ta là một nhưng có điều là thế giới sống hoàn toàn khác nhau
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
Nè ngáo à*vỗ vỗ đầu mình trong truyện*
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
Tôi không cần biết cô là ai nhưng tôi thắc mắc là tại sao mình lại ở đây
Từ Sở Văn - Trong truyện
Là tôi đã mang cô đến đây đó
Từ Sở Văn - Trong truyện
Thấy tôi có giỏi không*muốn được khen*
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
*Cốc đầu Văn một cái mạnh*
Từ Sở Văn - Trong truyện
Đau*ôm đầu*
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
Giỏi cái mẹ gì hả?!
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
Mau đưa tôi về nơi cũ đi!
Từ Sở Văn - Trong truyện
Không thể, cô ở thế giới cũ đã chết rồi giờ đưa cô về cũng chỉ là một cái xác mà thôi
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
Không phải chứ*😭*
Từ Sở Văn - Trong truyện
Cô ở thế giới đó dù sao cũng chẳng có gì lưu luyến hay là cô giúp tôi thực hiện những nguyện vọng cuối cùng được được không?
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
Điên à! Ai nói với cô là tôi không có gì lưu luyến!
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
Tôi có tiệm cafe hàng tỷ đồng đó!
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
Mà cô nói giúp cô là giúp cái gì? Cuộc sống của cô thì cô phải tự mình sống đi chứ
Từ Sở Văn - Trong truyện
*Lắc đầu + cười nhạt* Tôi không thể nữa rồi, bản thân tôi đã gây ra quá nhiều lỗi lầm và tội lỗi cho nên tôi đã không thể trở lại được nữa
Từ Sở Văn - Trong truyện
Tôi rất muốn có một cơ hội để mà chuộc lại lỗi lầm của mình, cho nên xin cô hãy giúp tôi thực hiện chuyện đó*nhìn cô thành khẩn*
Từ Sở Văn - Trong truyện
Bây giờ chỉ có cô mới có thể giúp được tôi mà thôi
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
*Không muốn*
Từ Sở Văn - Trong truyện
Tôi thật lòng xin cô luôn đó! hãy giúp tôi một lần đi*nắm tay cô*
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
Haizzz thôi được rồi, tôi thấy cô cũng đáng thương cho nên sẽ giúp cô một lần vậy
Từ Sở Văn - Trong truyện
*Vui mừng* Cảm ơn rất nhiều Sở Văn
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
Vậy thì tôi nên làm gì để giúp cô đây
Từ Sở Văn - Trong truyện
Tới đó rồi cô cứ làm những gì mình muốn là được
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
Nhưng cô là người của thế giới song song với tôi à?
Từ Sở Văn - Trong truyện
*Lắc đầu* Tôi chỉ là một nhân vật số nhọ của bộ truyện tiểu thuyết thôi
Từ Sở Văn - Trong truyện
Một nhân vật được tác giả tạo dựng nên cho người khác đọc
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
Vậy có khi nào tôi xuyên vào rồi sẽ làm ảnh hưởng đến cốt truyện gốc không?*hoảng loạn*
Từ Sở Văn - Trong truyện
Không đâu, khi cô xuyên vào rồi cứ việc làm những gì mình thích không phải sợ gì cả
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
Tôi vẫn còn muốn hỏi một câu nữa
Từ Sở Văn - Trong truyện
Hết thời gian rồi, cô cứ làm những gì mình thích không hổ thẹn với lương tâm là được*búng tay*
Sau cái búng tay đó thì liền có một lốc xoáy đen thui hút cô vào trong đó
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
*Té xuống giường*
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
Ui da, sao nay cứ có duyên với sàn nhà á*ngồi dậy xoa xoa hong*
Cô ngồi dậy rồi thì liền đưa mắt nhìn xung quanh
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
Cái quần què gì trong này vậy
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
*Cạn cmn lời* Đây là phong cách của con người sao
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
*Nhìn xuống người*
Cô nhìn khắp cơ thể của mình rồi đen mặt
Cô đang mặc bộ đồ hellokitty hồng phấn rất chi là đáng yêu
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
Phong cách phối đồ từ thời khủng hoảng*đi lại tủ quần áo*
Cô đi lại tủ quần áo mở ra rồi ngất liệm tại chỗ
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
Bỏ qua việc thay quần áo mình phải đi rửa mặt cho sản khoái*vào nhà vs*
Cô đi vào nhà tắm nhìn mình trong gương rồi ngất một lần nữa
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
MÁ NÓ CÁI THÂN THỂ NÀY KHÔNG CÓ CHỖ NÀO BÌNH THƯỜNG SAOOOOOO*hét lớn*
Cô hét lớn khiến cho khắp căn nhà lớn cũng có thể nghe thấy tiếng hét của mình
Cô đang mất dần sự sống thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ai đó chạy rất nhanh tới chỗ mình
𝑇ưở𝑛𝑔 𝑁ℎư 𝐴𝑛ℎ - 𝐵à 𝑇ừ - 𝑀ẹ 𝑐ô
*Mở bung cửa chạy vào* Sở Văn con làm sao vậy?
𝑇ừ 𝐾ℎả𝑖 𝑇ℎà𝑛ℎ - Ô𝑛𝑔 𝑇ừ - 𝐵𝑎 cô
Có chuyện gì mà la lối ôm sồm vậy hả?
Ông bà Từ nhìn một lượt trong phòng không thấy ai thì liền chạy vào nhà vệ sinh nhìn xuống dưới sàn
Họ thấy cô nằm ở đó mà nhìn chằm chằm mình
𝑇ưở𝑛𝑔 𝑁ℎư 𝐴𝑛ℎ - 𝐵à 𝑇ừ - 𝑀ẹ 𝑐ô
Trời ơi Sở Văn con làm sao thế này*vội chạy lại đỡ cô*
𝑇ừ 𝐾ℎả𝑖 𝑇ℎà𝑛ℎ - Ô𝑛𝑔 𝑇ừ - 𝐵𝑎 cô
Con có làm sao không Văn?*lo lắng*
Tưởng Như Anh mẹ nguyên chủ 44 tuổi là nữ chủ nhân quyền lực nhất của nhà họ Từ
Tính cách: Hiền lành, yêu thương gia đình con cái
Ghét: Ai động vào con gái của mình, làm con gái của mình buồn
Thích: Chiều con gái, nhưng cũng biết chừng mực không chiều quá nhiều
Từ Khải Thành 47 tuổi chủ tịch của tập đoàn Từ thị No1.TG
Tính cách: Hơi nghiêm khắc, yêu thương con gái, yêu vợ hơn con
Ghét: Ai đám động vào con gái của mình
Thích: Chiều vợ, nũng với vợ
Từ Sở Văn (trong truyện) con gái út của Từ gia là một tiểu thư vừa kiêu căng vừa ngạo mạn chưa từng xem ai ra gì, ỷ gia đình có quyền lực nên luôn cạy thế bắt nạt bạn học
Tính cách: Kiêu căng, bướng bỉnh, kiêu ngạo, điệu đà, không bao giờ nghe lời ba mẹ
Sở thích: Tiêu tiền, bắt nạt người yếu thế
Ghét: Ba mẹ vì luôn cấm đoán mình
Hiện đang theo đuổi một học sinh nam trong trường, Văn vì hắn ta mà luôn chống đối gia đình bắt nạt những người bạn của nam sinh đó
Mặc dù Từ Sở Văn không ra gì nhưng ba mẹ cô ấy luôn chưa từng trách cứ cô ấy dù nặng lời bao giờ, luôn âm thầm giải quyết các rắc rối mà cô gây ra
𝑇ưở𝑛𝑔 𝑁ℎư 𝐴𝑛ℎ - 𝐵à 𝑇ừ - 𝑀ẹ 𝑐ô
Văn con sao vậy?
𝑇ưở𝑛𝑔 𝑁ℎư 𝐴𝑛ℎ - 𝐵à 𝑇ừ - 𝑀ẹ 𝑐ô
Sao tự nhiên lại đứng đực ra như thế này?*lo lắng*
Cô không trả lời mà chỉ nở một nụ cười nhẹ
𝑇ừ 𝐾ℎả𝑖 𝑇ℎà𝑛ℎ - Ô𝑛𝑔 𝑇ừ - 𝐵𝑎 cô
*Sững sờ*
𝑇ưở𝑛𝑔 𝑁ℎư 𝐴𝑛ℎ - 𝐵à 𝑇ừ - 𝑀ẹ 𝑐ô
*Bất ngờ*
𝑇ừ 𝐾ℎả𝑖 𝑇ℎà𝑛ℎ - Ô𝑛𝑔 𝑇ừ - 𝐵𝑎 cô
Văn...con vừa kêu ta là gì..*nắm vai cô*
𝑇ừ 𝐾ℎả𝑖 𝑇ℎà𝑛ℎ - Ô𝑛𝑔 𝑇ừ - 𝐵𝑎 cô
Có phải con vừa gọi ta là ba không?
Ông bà Từ ngơ ra một lúc thì liền cười vui vẻ mà ôm chầm lấy cô vào lòng
𝑇ừ 𝐾ℎả𝑖 𝑇ℎà𝑛ℎ - Ô𝑛𝑔 𝑇ừ - 𝐵𝑎 cô
Tốt, rất tốt!
𝑇ừ 𝐾ℎả𝑖 𝑇ℎà𝑛ℎ - Ô𝑛𝑔 𝑇ừ - 𝐵𝑎 cô
Con cuối cùng cũng chịu trưởng thành rồi Sở Văn*bật khóc*
𝑇ưở𝑛𝑔 𝑁ℎư 𝐴𝑛ℎ - 𝐵à 𝑇ừ - 𝑀ẹ 𝑐ô
Hức...con trưởng thành rồi Văn ơi*khóc ôm cô*
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
*Đưa tay ôm lại hai người*
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
"Vòng tay của họ...thật ấp áp"
𝑇ừ 𝑆ở 𝑉ă𝑛 - 𝐶ô
"Bao lâu rồi mình chưa được ôm ba mẹ mình như vậy"
Cô không hiểu cảm giác của mình là gì...nhưng mà, cô rất thích mình của bây giờ
🍃
Có thể nhiều bạn sẽ không thích thể loại này nữa
🍃
Vì mình đã viết khá nhiều rồi
Comments
kết SE,BE là đốt nhà tg
h tao nhớ lại lúc t còn thẳng là t thích cái phòng này mà mặc váy eo xà , giọng dẹo mắ ơi nhớ lại mắc ói
2025-08-04
0
Kennッ
đoán có 2 trường hợp:
1 là bị ăn đấm, đá , cốc đầu
2 là ăn chửi liên hoàn hoặc nhè nhẹ
2025-08-13
0
ToLam. 🐛
lúc còn thẳng t thích cái phòng vầy nè
2025-07-30
5