Thanh Xuân Của Em [Suphanat_ Mali]
chap 5: gặp lại
Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày cô rời khỏi Bangkok. Một quyết định im lặng, lạnh lùng, nhưng mỗi đêm lại khiến con tim cô đau nhói..
Hiện tại mali là một cô gái độc lập, cô làm trợ lý hình ảnh cho một công ty thiết kế thời trang tại buriram. Cuộc sống bình lặng, yên ổn, không còn những cảm xúc hỗn loạn như năm 18 tuổi nữa...
Chỉ là... có những ngày, một cái tên vẫn lặng lẽ quay về trong tiềm thức... "SUPHANAT MUEANTA".
Bank:
Trên sân cỏ,anh là suphanat mueanta, cầu thủ đội tuyển quốc gia thái lan, người khiến cả khán đài bùng nổ mỗi khi bóng chạm đến chân anh.
Nhưng ánh đèn sân khấu,khi đứng một mình trong phòng thay đồ ánh mắt anh vẫn lặng lẽ hướng về một nơi xa xăm, nơi có một cô gái từng đứng chờ anh dưới sân trường suốt 15 năm...
NAM 9
Mali...em biến mất như một giấc mơ.
NAM 9
Nhưng anh chưa từng ngừng tìm em.
NAM 9
Em đừng biến mất như vậy nữa... anh sẽ tìm em...anh rất nhớ em..
NAM 9
" rưng rưng nước mắt"
Buổi tiệc kỷ niệm của một thương hiệu thể thao, nơi bank là khách mời danh dự. Và cũng là nơi mali được công ty cử đến để phụ trách hình ảnh.
Cô bước vào sảnh, tay ôm laptop, ánh mắt lia nhanh tìm góc set up. Vô tình... ánh mắt cô chạm phải một người.
Vẫn là người từng là cả thanh xuân cô...
cũng là người cô không bao giờ muốn gặp gặp lại..
Cô vội quay đi, tim đập loạn. Nhưng đã quá muộn.
Giây phút ấy, mọi âm thanh trong sảnh tiệc như biến mất...
Anh tiến lại, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Mali cúi đầu, giả vờ chỉnh laptop, tim như sắp chảy ra khỏi lồng ngực.
Cô khựng lại . Mọi giác quan đều mách bảo: chạy đi. . Nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống sàn.
NỮ 9
(khẽ thở ra)
Tôi nghĩ anh đã quên tôi.
NAM 9
Làm sao anh quên được...
Một khoảng im lặng. Cả hai đứng giữa dòng người nhộn nhịp, nhưng như chỉ còn hai đối diện với quá khứ...
NỮ 9
Tôi bận, tôi đi trước...
NỮ 9
Tôi không muốn nói chuyện với anhh....
cô quay đi được vài bước...
Cô khựng người lại 2 giây 3 giây rồi quay người lại ánh mắt lạnh tanh
NỮ 9
anh nên quên tôi đi... là điều tốt nhất
Cô rảo bước rời khỏi sảnh, để lại bank đứng đó, giữa ánh đèn rực rỡ và những tiếng cười rộn rã. Anh không đuổi theo, không níu lại. Chỉ nhìn theo, ánh mắt ướt lạnh nhưng cố kìm lại mọi cảm xúc.
Trong lòng mali. Cô không khóc, nhưng trong tim. Một điều gì đó vừa rạn vỡ lần nữa..
Comments