[Văn Hiên] Khi Trùm Trường Gục Ngã Vì Một Omega
chap 5
Cậu đã thử. Vài lần. Nhưng hành lang dẫn lên tầng thượng bị khóa, hoặc đôi khi có giáo viên đứng ngay gần đó. Có cảm giác như hôm ấy… là một giấc mơ
Chỉ là cậu vẫn giữ lại hộp sữa rỗng thứ duy nhất chứng minh khoảnh khắc đó từng tồn tại. Cất kỹ trong hộc bàn, như thể một bí mật ngọt ngào mà chẳng ai được chạm vào
Trong lớp, mọi người đột nhiên thay đổi thái độ. Đám bạn từng bắt nạt cậu nay im như thóc. Không còn lời xì xầm. Không còn ánh mắt soi mói
Chuyện gì đó đã xảy ra và cậu thầm biết trong lòng, chỉ có một người làm được điều đó
Giờ ra chơi, Tống Á Hiên ngồi ở sân sau đọc sách. Ánh nắng len qua tán lá, đổ bóng lên trang giấy. Nhưng mắt cậu cứ nhìn ra xa, nơi sân bóng đang ồn ào tiếng hét
Lưu Diệu Văn đang chơi bóng rổ. Áo thể thao trắng hơi ướt mồ hôi, tóc bết nhẹ dính trán, động tác nhanh gọn và mạnh mẽ. Cứ mỗi lần hắn bật nhảy ném bóng, là cả sân lại như ngừng thở một nhịp.
Tim cậu cũng vậy
Tống Á Hiên biết, cảm xúc ấy thật sai nhưng không kìm được. Dù cho Alpha kia có đáng sợ thế nào, với cậu… hắn vẫn là người đầu tiên lắng nghe và bảo vệ cậu khi cả trường quay lưng
Một chiều mưa, trời đổ cơn giông bất chợt khi Tống Á Hiên đang trên đường ra thư viện. Dưới mái hiên hành lang, cậu đứng nép vào tường, chưa kịp chạy đã ướt một phần vai áo
Tiếng sấm rền vang. Cậu co người, không hẳn vì sợ chỉ là ký ức cũ về những ngày mưa lạnh khiến lòng dễ run rẩy hơn
Comments