[ĐN Creepypasta] Đôi Lời Em Muốn Nói
2
Mở mắt ra lần nữa, cô đang nằm trên bờ, trước mắt là Vera Kim đang nhìn cô, bàn tay cô ấy run rẩy lay người Evelyn
Evelyn Marie Wilson
Kim- (Ho)
Vera Kim
May quá, không sao cả!
Sau khi thực hiện những thao tác cứu hộ, cuối cùng Evelyn cũng tỉnh dậy, Vera Kim thở phào nhẹ nhõm ngồi trông cô một lúc chờ xe đến đón cô đi
Tại bệnh viện, cô nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh, tất cả những người đi cùng cô trên con cầu khi nãy cũng có mặt
Belinda Chandler Amory
Wilson, xin hãy tha lỗi cho tớ... Tớ không cố ý đẩy cậu ngã khỏi cầu đâu! Cậu tha lỗi cho tớ nhé! (Nắm tay cô cầu xin)
Evelyn Marie Wilson
Mình biết cậu không cố ý mà. Dù sao mình vẫn không sao, cậu đừng tự trách mình nữa. Làm như thế mình khó xử lắm.
Ravenna Kiera
Khóc lóc cái gì, nó chưa chết là may rồi. (Thản nhiên ngồi bấm điện thoại)
Vera Kim
Mẹ kiếp, mày có câm cái mõm mày vào được không? Đéo nói được lời nào tử tế thì nín họng đi.
Vera Kim
Cả lúc nó rơi xuống nước mày cũng không thèm giúp được gì. Sao con người mày vô cảm thế?
Bầu không khí vốn đã căng thẳng lại trở nên căng thẳng hơn, Evelyn ngồi giữa bọn họ có chút bối rối, sợ mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nên liền lên tiếng giải vây
Evelyn Marie Wilson
Mọi người đừng cãi nhau nữa, chúng ta đang làm phiền những người khác xung quanh đó.
Belinda Chandler Amory
Đúng đó.
Nghe Evelyn nói vậy, cả hai cũng không đôi co làm gì nữa
Sandra Marie Wilson
Evelyn!
Đột nhiên ở cửa phòng bệnh có giọng của một người phụ nữ vang lên, trông bộ dạng của cô ấy rất tơi tả, có vẻ như khi nghe tin con gái cô ấy ở trong bệnh viện, cô đã bỏ hết tất cả mọi công việc để chạy tới xem tình hình
Khi thấy cô vẫn còn khoẻ mạnh, hai chân bà bỗng nhưng chẳng còn sức lực nào nữa liền ngã khuỵa xuống đất. Thấy vậy Belinda liền chạy đến đỡ bà dậy, theo sau là Evelyn
Evelyn Marie Wilson
Mẹ, con không sao cả. Con vô tình ngã khỏi cầu mà thôi, may mà bên dưới có con sông nên con cũng không bị gì cả. (Đi đến đỡ bà)
Sandra Marie Wilson
Mẹ lo chết mất, đời này mẹ chỉ còn con thôi, mẹ sợ con sẽ bỏ mẹ mà đi mất!
Bà ôm cô vào lòng mà bất chợt rơi lệ. Nghe xong, cô cũng đã hối hận khi chọn cách buông bỏ cuộc sống này mà không nghĩ đến cho những người bên cạnh mình
Evelyn mím môi ôm lại bà, dù cô không có bạn bè tốt nhưng vẫn có một người mẹ hiền dịu luôn yêu thương cô vô điều kiện
Từ khi sinh cô ra, ba cô mất sớm do bị tai nạn lao động, mẹ cô phải đi làm cực khổ kiếm tiền. Trong suốt thời gian đó, cả hai mẹ con luôn bị người đời mỉa mai cuộc sống của họ, dần dà cũng đến tuổi đi học, Evelyn cứ ngỡ cuộc đời cô sẽ bước sang một trang màu mới nhưng không...
Cô chẳng có nỗi một người bạn, giáo viên cũng chẳng thèm để tâm đến cô, cứ thế cô như chỉ là bóng ma lởn vởn trong lớp học suốt những năm tháng học ở trường
Khi lên cấp 3, cô gặp được những người bạn, họ không quá tốt nhưng lúc nào cũng sáp vào chơi cùng nhau
Cô có được nhiều bạn bè hơn nhưng thời gian ở bên cạnh mẹ lại ít đi hơn, mỗi ngày thức dậy với dòng tin nhắn trong điện thoại dặn ăn uống kĩ càng trước khi đến lớp và kết thúc ngày bằng "Mẹ không thể về được"
Dù vậy, cô vẫn cảm nhận được tình yêu của người mẹ âm thầm lặng lẽ cống hiến cho con mình
Evelyn Marie Wilson
Kim, cảm ơn đã cứu mình, nếu không có cậu, mình đã chết ở dưới mất rồi.
Vera Kim
Đừng ảo tưởng, tao không có cứu mày.
Vera Kim
Lúc tao xuống đến nơi thì mày đã nằm trên bờ rồi. (Bấm điện thoại)
Nghe Vera Kim nói, Evelyn chợt hoàng hồn, cả người như cứng đờ tại chỗ. Cô tự hỏi người đã cứu cô nếu không phải là Vera Kim thì là ai.
Evelyn Marie Wilson
Vậy ai đã cứu mình...?
Comments