[BNHA] Gió, Trăng Và Bóng Tối
Chương 1
Thế giới đang ngày càng phát triển và hiện đại, mọi người điều có cho riêng mình hoài bão to lớn, hướng đến những điều tốt đẹp nhất.
Nhưng con dao còn có hai lưỡi, thế giới này cũng thế. Sâu thẳm trong nhưng thứ tốt đẹp ấy là sự bẩn thỉu, khổ nhục, vung tục nhất.
Trên dòng sông Kamo chảy ngang quận Higashiyama, có một nơi ô uế, tạp nham, bẩn thỉu.
Nơi các căn nhà nhỏ ọp ẹp không kiên cố, chính là nơi mà kỹ viện Kyotoku ruồng bỏ.
Các cô gái bị mắc bệnh hay hết giá trị điều bị vứt bỏ ở đây để tự sinh tự diệt.
Uesaki Umerii được sinh ra bởi một kỹ nữ, mẹ nó từng là kỹ nữ bậc nhất nơi đây nhưng chỉ vì mang thai mà bị đưa đến nơi này.
Sau khi sinh nó không lâu thì mẹ nó mắc phải bệnh giang mai, một căn bệnh thường gặp ở các cô gái bán hoa.
Người ta cho nó là sao chổi, là điềm xui xẻo, không những người khác mà ngay cả mẹ nó xem nó là sao chổi.
Nó dần cảm nhận được thế nào là nơi lạnh nhất.
Uesaki Umerii (lúc nhỏ)
[Uesaki Umerii - 7 tuổi]
Uesaki Umerii (lúc nhỏ)
/Đang ngồi giặt đồ bên bờ sông/
Nvp
2: Con sao chổi kìa! Sao đi đâu cũng gặp nó hết
Nvp
3: /ném đá/ Hôm trước nó còn lấy tiền của bà Kota bị bả đánh cho một trận, ngay hôm sau thì bà ta chết.
Nvp
3: Con nhỏ đó còn bị vô năng nữa!
Nvp
2: Chưa chắc, coi chừng sự xui xẻo mà mang đến là kosei không chừng ấy, haha
Nvp
1: Ê sao chổi Uesaki, nghe nói mày đã xui xẻo mà con ăn cắp nữa hả? Lại còn bị vô năng. /hét lên/
Uesaki Umerii (lúc nhỏ)
... /im lặng/
Nvp
1: Mẹ mày chắc kiếp trước ác lắm mới đẻ ra con sao chổi như mày, chắc thời gian bả gian bả xuống mồ không còn lâu đâu nhỉ!
Uesaki Umerii (lúc nhỏ)
/quay lại liếc nhìn chúng nó/
Nvp
2: T-thôi đi đi, con nhỏ đó ghê quá, mẹ tao nói nhìn vào mắt nó là xui xẻo hết đời đó!
Chúng nó bỏ chạy hết chỉ còn Umerii ở đây ngồi im lặng giặt đồ.
Nó im lặng, không nói, không khóc, không rào, không phản bát, chỉ đơn giản là im lặng.
Từ lúc nhận thức được mọi thứ, đó đã quen với các câu nói đó, đôi khi nó nghĩ vì nó mà mẹ nó khổ sở như thế.
Lê đôi chân nhỏ nhắn cùng thao đồ vừa mới giặt xong trong to hơn nó, bước về căn liều xụp.
Nó để thao đồ qua một bên rồi chạy nhanh vào bếp chất thuốc trong siêu ra.
Bên trên có tiếng ho khan đầy mệt mỏi của một người phụ nữ liên tục vang lên.
Uesaki Umerii (lúc nhỏ)
/đem chén thuốc đến/
Uesaki Umerii (lúc nhỏ)
Mẹ...
Uesaki Umerii (lúc nhỏ)
...Đến giờ uống thuốc rồi ạ...
Uesaki Umerii (lúc nhỏ)
/đưa chén thuốc đến gần/ Mẹ-!!
Uesaki Kitsune
/hất đổ chén thuốc/
Uesaki Kitsune
Tao không muốn nhìn thấy mặt mày!
Uesaki Umerii (lúc nhỏ)
...
Nó im lặng quay trở lại bếp, rót chén thuốc thứ hai, nhưng lần này nó không đem đến tay cho bà mà chỉ cách xa chỗ bà một chút.
Nó không oán trách đâu, vì nó hiểu vì nó có mặt trên đời nên mẹ nó mới trở nên như vậy.
Xong việc cho mẹ nó uống thuốc thì nó cầm cây đàn shamisen trên tường xuống và rời đi khỏi nhà.
Nvp
10: Ồ, Umerii đi làm sao?
Nvp
11: Giỏi quá ta, mới có chút xíu mà đã biết kiếm tiền rồi
Nvp
12: Thôi hay nghĩ một hôm đi chơi với chị đi~
Nvp
13: Không! Umerii phải đi với ta, hôm trước ta còn chưa tâm sự hết nữa!!
Nvp
12: Nói gì vậy hả gái! Hôm qua người đi chơi với Umerii rồi thì giờ phải đến ta chứ!
Nvp
12: Muốn đánh nhau hả!?
Nvp
13: Tưởng ta sợ ngươi chắc!
Uesaki Umerii (lúc nhỏ)
Các người ồn ào quá rồi đó!
Nvp
10,11,12...: /Giật mình biến mất/
Công việc của Umerii là đến kỹ viện Kyotoku và bán nghệ ở đó, dùng tiếng đàn để kiếm tiền, hằng ngày điều như vậy.
Matsuda Eisaku
Ồ, Ume-chan đến rồi à, ta đợi em mãi.
Matsuda Eisaku
Má mì nói khi nào em đến thì đến thì dặn rằng hôm nay phải biểu diễn xuất sắc nhất có thể.
Matsuda Eisaku
Nghe nói hai người đàn ông đó rất hào phóng chi rất nhiều tiền chỉ để ngồi ở vị trí đẹp nhất để xem thôi đó.
Matsuda Eisaku
Đi thôi ta dẫn em đi thay đồ trước.
Uesaki Umerii (lúc nhỏ)
/gật đầu/
Umerii được Eisaku dẫn đi thay trang phục, sau đó di chuyển đến nơi trung tâm của kỹ viện.
Nó đi về phía sau bức bình phong và làm việc của mình.
Trên lầu hai có hai người nhìn trong rất lạ mắt đang quanh sát xung quanh.
Nvp
?: *Nhỏ như vậy đã vào đây rồi sao.* /suy nghĩ/
Uesaki Umerii (lúc nhỏ)
Not support
Nvp
??: *Đàn giỏi thật!* /gật gù/
Nvp
??: Hắn ta có vẻ là một tên biến thái, thường xuyên lui tới đây mà. /thì thầm với người bên cạnh/
Nvp
?: Ừ, có vậy. Sát nhân thì luôn biến thái mà. /nói nhỏ/
Nvp
??: Các cô gái ở đây thật xinh đẹp, sao tên đó có thể ra tay họ chứ? Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!
Nvp
?: Hắn chứ không phải cậu đâu là phải thương hoa tiếc ngọc.
Nvp
??: Đúng là người sắp già, không hiểu gì hết.
Còn về phần nó, sau khi hoàn thành xong nghiệm vụ nó nhận lương và trở về nhà.
Hôm nay dường như bà Kyotoku đang rất vui vẻ mà thưởng thêm tiền cho nó.
Trước khi về nhà nó không vội về nhà mà ghé qua chợ, mua một ít đồ nấu ăn để sẵn trong bếp.
Lượng hết chợ lại thấy trời vẫn còn sớm, nó tiếp đi dạo trên núi, trên đó có một cái hồ nhỏ.
Cứ sau mỗi buổi làm việc về nó điều đến đây thư giãn và giải tỏa áp lực.
Uesaki Umerii - nó là đứa con của gái bán hoa, cuộc đời nó từ khi sinh ra là sự bẩn thỉu, đau khổ và nghiệt ngã.
Bị người đời gán cho cái tên sao chổi, bị mẹ ruột xem là điềm xui xẻo.
Nó luôn im lặng và không chống chả, nhưng không có nghĩa trái tim nó không biết đau, lòng nó không quặn thắt.
Nó rốt cuộc cũng chỉ là một con người, một đứa trẻ nổ lực hằng ngày để mẹ nó có cái nhìn khác về nó.
Nghĩ đến mẹ, nó lại tự trách mình, nếu không có sự tồn tại trên đời, mẹ nó giờ chỉ là một oiran bậc nhất nơi này.
Nhưng chỉ vì nó, một kỹ nữ bán thân nhưng lại có thai chính là điều tối kị ở các kỹ viện.
Nó đã làm cuộc đời mẹ nó lụi tàn nên nó càng phải có trách nhiệm to lớn với mẹ của mình.
Có vẻ nó trưởng thành sớm nhỉ?
Comments