Một Đời Quỳ Trước Cửa Tim Anh
Chương 3:Trò chơi
Sở An( nhỏ)
Em không biết chơi trò này hả?
Sở An( nhỏ)
Vậy để anh chỉ cho em nha
Sở An( nhỏ)
Chịu không nào
Sở An( nhỏ)
Đây chính là bao nè,còn đây là kéo nè còn đây nữa là búa nè, đây nữa là giếng nè/nói không ngừng/
Anh vừa nói vừa đưa tay mình ra làm mẫu cho cậu xem, dùng bàn tay mình chỉnh sửa tay cậu theo từng lời nói ra
Trần Dương(nhỏ)
/Nhìn chăm chú/
Sở An( nhỏ)
Nếu em ra kéo như vậy mà anh ra bao thì là anh thua
Sở An( nhỏ)
Tại kéo có thể cắt bao được
Sở An( nhỏ)
Giống như kéo có thể cắt được giấy đó
Sở An( nhỏ)
Còn nếu em ra kéo mà anh ra giếng là em thua
Sở An( nhỏ)
Tại vì kéo có thể bị rớt xuống giếng và kéo cũng không cắt được giếng
Sở An( nhỏ)
Tiếp nữa là anh ra búa mà em ra kéo thì em thua
Sở An( nhỏ)
Em biết vì sao không/nhìn cậu/+/hỏi cậu/
Sở An( nhỏ)
Thế thì vì sao nè/mỉm cười/
Sở An( nhỏ)
Thôi để anh giải thích luôn
Sở An( nhỏ)
Đó là bởi vì búa có thể đập kéo nát bét luôn
Sở An( nhỏ)
Và kéo không cắt được búa đâu
Sở An( nhỏ)
Nên kéo sẽ thua búa
Sở An( nhỏ)
Tiếp theo là giếng
Sở An( nhỏ)
Nếu anh ra bao mà em ra giếng thì em sẽ thua
Sở An( nhỏ)
Vì bao có thể che được giếng và có thể bọc quanh được giếng đó
Sở An( nhỏ)
Em hiểu chơi như nào chưa nè
Sở An( nhỏ)
Vậy ta thử lại nhé
Sở An( nhỏ)
Anh đếm đến 3 cùng ra nhé
Sở An( nhỏ)
Ui trời anh thua mất rồi/để tay lên trán/
Sở An( nhỏ)
Em giỏi ghê á/sát gần hơn/+/xoa đầu cậu/
Trần Dương(nhỏ)
/Quay mặt chỗ khác/
Nhìn mặt cậu hiện giờ chả khác nào là quả cà chua gần chính,hai má đỏ nhè nhẹ
Sở An( nhỏ)
Vậy sao mặt em đỏ vậy
Sở An( nhỏ)
Chẳng lẽ em sốt rồi
Xong lại đưa đầu sát gần lại trán cậu rồi dùng trán mình áp lên trán cậu
Sở An( nhỏ)
Ủa đâu có nóng đâu ta
Trần Dương(nhỏ)
/Đỏ hơn trước/+/nằm xuống/
Trần Dương(nhỏ)
/chùm chăn lên tận đầu//cuộn lại/
Sở An( nhỏ)
Sao lại chùm người lại
Hiện tại cậu chùm người lại mọi người có thể hình dung như con nhộng nằm trong kén ,không có một vết hở dù là chân hay tay cũng không lộ ra
Anh thì vừa nói vừa cố dùng tay mở lớp chăn ra
Trần Dương(nhỏ)
/cuộn chặt hơn/
Nhưng anh càng kéo thì cậu lại càng cuộn chặt hơn như đang giấu điều gì đó mà không cho anh thấy
Sở An( nhỏ)
Mở ra ....đi mà/cố lớp mở chăn/
Sở An( nhỏ)
/Ngồi bệt xuống sàn/
Sở An( nhỏ)
Không...không ...mở nổi nữa...hộc
Sở An( nhỏ)
Em...em ..khoẻ thật đấy...hộc
Sở An( nhỏ)
Nằm trỏng nóng lắm bỏ chăn ra đi..
Anh vừa nói xong thì có một đôi mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm anh qua lớp chăn được hé nhỏ ra
Sở An( nhỏ)
Ha...anh chịu thua rồi /nằm bệt xuống sàn/
Tác giả
Để chap sau đi tiếp ,cảm ơn mn đã đọc
Tác giả
Hẹn gặp lại nhé bye mãi yêu❤️
Comments
꧁•𝙍𝙞𝙉➻❥꧂
ai da,mới nhỏ đã biết ngại r ta ơi:)
2025-08-07
1
꧁•𝙍𝙞𝙉➻❥꧂
Cs mỏi ko con,chứ đọc là thấy mỏi thay r đó
2025-08-07
1