[Bnha X Genshin Impact] Hoả Thần Là Ta
chap2
Những tiếng bíp chậm rãi, nhịp nhàng vang vọng bên tai Izuku khi cậu chìm vào giấc ngủ và cơn đau. Cậu vẫn chưa thể cử động.
Thế giới trở nên nặng nề và xa xôi, như thể cậu như đang ở dưới nước. Tâm trí cậu trôi nổi giữa những ký ức rời rạc về đêm xảy ra chuyện đó và sự ấm áp của ai đó đang nhẹ nhàng siết chặt tay cậu.
Khi cuối cùng cậu mở mắt thật, căn phòng trắng toát. Vô trùng. Lạnh lẽo. Đó là bệnh viện. Xung quanh cậu toàn là máy móc. Máy theo dõi nhịp tim, vài ống truyền dịch, một chiếc đèn mờ trên kệ gần đó. Cậu đang ở trong một căn phòng riêng.
một giọng nói nhỏ nhẹ, quen thuộc vang lên. Cậu chậm rãi quay lại. Mẹ cậu ngồi bên giường, vẫn mặc bộ đồ bà đã mặc vào đêm xảy ra chuyện.
Midoriya Inko
Mẹ ở đây *thì thầm.*
Midoriya Inko
Con an toàn rồi.
Midoriya Inko
Mẹ... Mẹ xin lỗi...*ôm cậu*
???
Mẹ không có gì phải xin lỗi cả.
???
chờ chút, Con... ,con. Giọng con đã thay đổi.
cậu nhìn xuống dưới và thấy một thứ gì đó màu đỏ và vàng.
cậu thử đã kéo nó ra và nhanh chóng nhận ra đó thực sự là tóc mình.
tóc rất dài, tóc đỏ rất dài, dài đến vai với phần bên trong là màu vàng nhìn mái tóc này như ngọn lửa. Cậu chạm nhẹ vào nó rồi sau đó nhanh chóng đi tìm một chiếc gương.
trước mắt cậu là hình ảnh của cô bé tầm tuổi cậu với mái tóc nâu đỏ pha lẫn vài lọm vàng, đôi mắt cô bé đó có màu nâu cam giống đá quý và một đôi bông tai hình thoi lơ lửng bên tai cô bé.
Midoriya Inko
Izuku...*bước lại*
Izuku(5 tuổi)
mẹ... con là quái vật ư...*hoang mang*
Midoriya Inko
Không con là con trai của mẹ.
Midoriya Inko
hiện lại là vậy và mãi mãi là vậy!
Bà đến bên cạnh cậu, vòng tay ôm lấy cậu một cách cẩn thận. Cô không hề nao núng. Không hề lùi bước. Cuối cùng cậu cũng khóc.
Izuku(5 tuổi)
hức...mẹ...*rơi nước mắt*
Lần đầu tiên kể từ đêm đó, cậu để nước mắt tuôn rơi. Cậu vùi mặt vào vai cô và khóc to hơn bao giờ hết. Không phải vì đau đớn. Mà vì sợ hãi. Sợ hãi về việc mẹ cậu có bỏ rơi cậu không.
Các bác sĩ không biết nên gọi nó là gì. lần đầu tiên Một Quirk kì lạ đến vậy, đúng vậy nó không giống bất cứ thứ gì họ từng thấy. Rõ ràng là dạng đột biến. nhưng năng lượng mà họ đo được cho thấy nó là một dạng bộc phát.
Còn Izuku thì đang ngồi một mình trên giường bệnh. Các máy móc giờ đã im lặng. Mẹ cậu đã về nhà nghỉ ngơi sau hai ngày nằm viện liên tục. Một y tá mang bữa tối cho cậu, rồi lặng lẽ rời đi.
Izuku nhìn đến đôi tay của mình, cẩn thận chú ý đến chúng. Trước đây, lòng bàn tay cậu sẽ giống như những bé trai khác, nhưng giờ chúng lại mỏng manh, quá mỏng manh giống một bé gái! cậu liếc nhìn bang tay, lật đi lật lại bàn tay của mình.
Izuku(5 tuổi)
Tôi không muốn thế này*thì thầm*
Izuku(5 tuổi)
Tôi muốn bay... hoặc trở nên mạnh mẽ... như All Might...*thì thầm*
Chuyến thăm gia đình Bakugo. Thế giới giờ đây ồn ào hơn. Ngay cả với những bức tường đệm của phòng bệnh và tiếng máy móc rì rầm, Izuku vẫn có thể nghe thấy từng bước chân bên ngoài. và vài tiếng nói của gia đình Bakugo.
Cô ngồi lặng lẽ trên giường, hai tay ôm chặt đôi chân mềm mại, đôi mắt lờ đờ nửa nhắm nửa mở sau tấm che nắng màu xanh.
Izuku(5 tuổi)
Liệu Kacchan có nghĩ mình ghê tởm không?
Izuku(5 tuổi)
hay Một kẻ lập dị?
Cánh cửa phòng cô rít lên khi nó từ từ mở ra một cách miễn cưỡng, Mitsuki xông vào trước, mái tóc vàng búi rối bù, đôi mắt đỏ hoe và u sầu vì lo lắng.
Ánh mắt cô quét khắp phòng, ngay lập tức dán chặt vào Izuku. Đằng sau cô, Kacchan bước vào, nắm chặt tay bố mắt mở to, nhìn chằm chằm vào hình hài trên giường. Trong cậu ấy nhìn cô với ánh mắt kì lạ nhưng không phải sợ cô. Mà lo cho cô.
Bakugo Mitsuki
Cứ... cố gắng giữ bình tĩnh nhé? Có lẽ con sẽ khó mà chấp nhận được chuyện này.
Bakugo Katsuki(5 tuổi)
Izuku?
Izuku(5 tuổi)
trông tớ...kì lạ không?
Bakugo Katsuki(5 tuổi)
không, mày dù có như nào đi nữa thì mày vẫn là người bạn quan trọng nhất với tao.
Izuku(5 tuổi)
nhưng... tớ...không còn là con trai nữa.
Comments