Thế này là trật khớp, bông gân rồi. Chắc phải nghĩ đi lại cỡ một tuần.
Lê Quang Hùng.
Rồi xong..
Lê Quang Hùng.
Thế này là ví tiền lại bị sát hại bởi một cục đá rồi.
.
.
Thằng anh bị vậy thằng em cũng không đỡ gì, anh cũng nằm một như cục đá mới rã đông ở trên sofa nhà của mình chẳng khỏe hơn ông anh của mình là mấy.
Lê Thượng Long.
Ưm.. bún thịt nướng..
Hoàng Kim Long.
Tao tưởng còn mắc nợ mày không á Long.. Còn trẻ mà phải làm mẹ trẻ trong con rồi.
Bùi Anh Tú.
Rồi mắc gì mày bảo là qua nhà thằng em mày thăm nó mà, sao giờ lại thành osin cho nó rồii.
Hoàng Kim Long.
Anh em giúp nhau tí đi, tao cũng không biết sao nữa.
Hoàng Kim Long.
Giờ nó yếu xìu rồi không lẽ bỏ nó một mình, qua chơi mà nhức hết cả peter.
Lê Quang Hùng.
Hai.. ông chăm được thì thì chăm không được thì phắn đi.. để em chăm nó cho..
Hoàng Kim Long.
Chân mày vậy rồi mày chăm ai hả em- hồi tao lại phải chăm thêm mày nữa.
Hoàng Kim Long.
Anh em giống nhau thế làm gì không biết. Đi xét nghiệm ADN người ta chửi rồi còn đuổi về.
Lê Quang Hùng.
Què tạm thời thôi chưa tật nhé.. đừng có xem thường em!!
.
.
Sau 1 tuần thì hai anh em nhà Lê này cũng đã khỏi bệnh. Mọi người cũng đã thoát nạn trong trẻ.
Tất cả đi học lại bình thường, vẫn báo như ngày nào.
Lê Thượng Long.
Ủa ai kia?
Trần Minh Hiếu.
Ai đâu?
Trần Minh Hiếu.
À, mày nói hai bạn học sinh mới á hả?
Lê Thượng Long.
Ủa.. à ừm.. tao bệnh cả tuần rồi mà.. à vậy là thầy nói một tuần sau là hôm nay đó hả
Đặng Thành An
Bộ mày bệnh xong là bị max luôn hả cu?
Trần Phong Hào.
Thông cảm nó đi, mới sáng còn ngáo mà mày.
Huỳnh Hoàng Hùng.
"Ê Doo ơi, Hình như mấy người đó đang nói gì mình á em."
Đỗ Hải Đăng.
"Hả? Em cũng chả biết"
Đỗ Hải Đăng.
"Hay thôi bọn mình đi chỗ khác đi ở đây ngợp thở quá"
Huỳnh Hoàng Hùng.
"Ông vừa vào trong có vẻ đầu gấu, né né ổng ra đi"
Đỗ Hải Đăng.
"Dạ"
Đang đi thì Long chạy lại chào, Hai người đứng tim, giật mình 5 giây rồi rung rung chào lại.
Lê Thượng Long.
Chào hai bạn nha, tao là Long có gì cho làm quen.
Đỗ Hải Đăng.
Hả..h- hả? À mình.. là Đăng..chào bạn..
/Rung cầm cập/
Huỳnh Hoàng Hùng.
Ch-..chào..-
Trần Phong Hào.
Ê.. nè xin lỗi hai bạn nha.
Trần Phong Hào.
Bạn mình bị max, tự nhiên nó ra chào hù người ta giật mình vậy á. Nhìn nó vậy thôi mấy bạn đừng sợ quá.
Nguyễn Thái Sơn.
Nó hay hù người ta đứng tim vậy á, Thôi mình xin lỗi nha.
Huỳnh Hoàng Hùng.
À.. à ok.
Lê Thượng Long.
Ủa tao chào thôi mà bây, có gì đâu mà hù.
Trần Minh Hiếu.
Nhìn mặt mày như đầu gấu á ba mà không hù. Người ta mặt tái xanh rung cầm cập kia kìa
Lê Thượng Long.
Ủa vậy hả.
Tua.
.
.
Lúc này anh đang coi tủ hộp bàn mình có gì để dọn thì thấy một cục giấy trong đó. Với cái tính tò mò thì anh mở ra xem thử.
Lê Thượng Long.
Gì đây.
4h Chiều, Sau trường học.
Lê Thượng Long.
Vãi.. gì đây?
.
.
.
Lê Thượng Long.
Hừm.. gì đây?
Lê Thượng Long.
Hẹn tao ra đây. Chuyện gì?
Mày nghĩ tao hẹn mày ra đây có chuyện gì?
Lê Thượng Long.
Ý mày là?
Là như này!
BÙM!!
Mấy tên lao vô đánh vào người Long đánh anh túi bụi, Hên là anh có kêu Dương thủ trước núp lùm để coi. Nếu có gì thì đi kêu giáo viên, Dương kêu giáo viên rồi thì chạy ra đánh phụ anh không thì tới lúc giáo viên ra thì anh đã là cái xác khô rồi
Phạm Bảo Khang.
Nè mấy đứa kia đứng lại!!
Thầy Khang đi đường kia bắt mấy đứa kia đi, để tôi đi đường này.
.
.
Phạm Bảo Khang.
Đứng lại!!
Trần Đăng Dương.
Anh Long!!?
Lê Thượng Long.
Ây!!!
/Mất thăng bằng/
Long mất thăng bằng ngã thẳng vào lòng Khang và..!?
Comments