[ JsolNicky ] Em Là Ai?! /ABO/ [ Jsol × Nicky ]
Chap 3: Sự yên tĩnh đáng sợ...!
Nguyễn Minh Thư - Mẹ Sơn
// thấy lạ //
Nguyễn Minh Thư - Mẹ Sơn
Sao kì vậy ta?? // hoang mang //
Bà chợt nhận ra điều gì đó liền chạy vội lên phòng hắn
Nguyễn Minh Thư - Mẹ Sơn
// Mở cửa chạy vào //
Nguyễn Phong Nam - Ba Sơn
// Giật mình // gi-gì vậy?
Ông ngồi ở dưới cũng nghe thấy tiếng hét của bà mà chạy lên
Nguyễn Phong Nam - Ba Sơn
// Chạy vào phòng //
Nguyễn Phong Nam - Ba Sơn
// Mở to mắt //
Trong phòng là hắn đang ngồi ở góc phòng cùng với vũng máu đã sắp khô hết, còn bà thì vì quá hoảng đã té ngã dưới sàn
Đến đây, ông cũng biết chuyện gì xảy ra mà nhanh chóng gọi xe chở hắn vào bệnh viện ngay
Nguyễn Minh Thư - Mẹ Sơn
Nhanh nhanh lên anh ơi, th-thằng bé... nhanh lên, ôi trời ơi... con tôi // vừa khóc vừa ôm hắn vào lòng //
Bà và ông lúc ấy thật sự rất suy sụp và cảm thấy tội lỗi, vì ai mà chả thương con chứ
Hai người đã đưa hắn tới bệnh viện và vào phòng cấp cứu
Nguyễn Minh Thư - Mẹ Sơn
// đi qua đi lại //
Nguyễn Phong Nam - Ba Sơn
// ngồi ở ghế + cúi gằm mặt //
Nguyễn Minh Thư - Mẹ Sơn
*Mẹ... Mẹ xin lỗi... Sơn à... Con tỉnh lại đi mà!... Đáng lẽ ra mẹ phải giúp con thực hiện ước mơ mới phải...! * // khóc sưng mắt //
Nguyễn Phong Nam - Ba Sơn
*M-mình đúng là tệ mà... Tới ước mơ của con thôi mà cũng không để nó thực hiện được... Nam ơi là Nam mày đáng chết mà! * // dằn vặt tâm can //
Đèn trong phòng cấp cứu từ màu đỏ, giờ đây đã chuyển sang màu xanh lá, cùng lúc đó, các bác sĩ trong ca phẫu thuật bước ra
Bác sĩ
// Bước ra ngoài //
Bà liền chạy tới chụp lấy tay bác sĩ
Nguyễn Minh Thư - Mẹ Sơn
B-bác sĩ, Con... Con trai tôi sao rồi ạ?? // lo lắng //
Nguyễn Phong Nam - Ba Sơn
// Đi tới //
Bác sĩ
Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì mất máu quá nhiều nên cần phải chuyền nước biển, may là đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu chậm vài phút nữa... tôi e cậu ấy không giữ được mạng, nhưng giờ thì ổn rồi, bây giờ y tá sẽ chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức, có thể vào thăm!, Tôi xin phép! // gật đầu + rời đi //
Nguyễn Minh Thư - Mẹ Sơn
M-may quá... thằng bé ổn rồi... thằng bé ổn rồi anh ơi! // ôm lấy ông //
Bà vui mừng không thôi mà ôm chầm lấy ông làm điểm tựa
Ông cũng xoa xoa lưng bà mà an ủi
Nguyễn Phong Nam - Ba Sơn
Không sao... không sao rồi, thằng bé ổn rồi, em bình tĩnh nhé! // xoa lưng cho bà //
Nguyễn Thái Sơn - 16 tuổi
// mở mắt ra từ từ //
Nguyễn Thái Sơn - 16 tuổi
Ưm, chói quá // lấy tay che ánh sáng + nhăn mặt //
Hắn nheo mắt vì ánh sáng của phòng bệnh trắng tinh
Nguyễn Minh Thư - Mẹ Sơn
// đi vào //
Bà vừa đi mua cháo cho hắn về
Còn ông thì đã đi vệ sinh từ lúc nãy
Nguyễn Minh Thư - Mẹ Sơn
// tròn mắt nhìn hắn //
Bà bất ngờ vì hắn đã tỉnh, không màn gì mà lao vào ôm chặt lấy hắn
Nguyễn Minh Thư - Mẹ Sơn
Sơn- Sơn ơi, C-con... con của mẹ, mẹ xin...xin lỗi con // òa lên //
Nguyễn Thái Sơn - 16 tuổi
M... mẹ? // chưa tỉnh hẳn //
Và sau khi tỉnh hẳn thì hắn đã nói chuyện với ba mẹ về việc công ty
Và gia đình hắn cũng đã chữa lành được vết nức
Comments
🐱Nguyễn Tổng🐱
đg cuốn mà tg ơi😢
2025-08-13
0