[LyChau] Vạn Vật Đưa Ta Đến Bên Nhau
chap 2
Châu bước đến gần Phương Ly, giọng dứt khoát, vang lên đủ để Ly và những người xung quanh nghe thấy.
Bảo Châu
Ê Mấy người kia đứng lại
Phương Ly
*quay đầu lại* - Chuyện gì ?
Bảo Châu
Nè ! tôi không ngờ trên đời có người bất lịch sự như cô đấy .
Bảo Châu
Tưởng mình có tiền là ngon hả ? Tưởng mình là tiểu thư thì có quyền sỉ nhục người khác sao ?
Phương Ly khẽ nhíu mày, quay đầu lại. Ánh mắt cô liếc Châu từ đầu đến chân, đầy vẻ đánh giá và khó chịu, như thể đang nhìn một kẻ không đáng để mình bận tâm
Phương Ly
*khẽ cười* Sao ? cô thích cậu ta à
Phương Ly
vậy thì việc này liên quan gì đến loại người như cô ?
Cô cố giữ bình tĩnh nhưng giọng đã bắt đầu gằn.
Bảo Châu
Không liên quan đến tôi nhưng tôi thấy bất bình đấy được không ?
Bảo Châu
Cậu ta có thể không xứng với "tiểu thư" như cô, nhưng cậu ta có lòng, có sự chân thành .
Bảo Châu
Cô có thể từ chối, nhưng không có quyền sỉ nhục và vứt bỏ nó một cách tàn nhẫn như vậy! Đó là sự thiếu tôn trọng tối thiểu.
Nghe những lời nói của Châu khiến Phương Ly thoáng sững lại Ánh mắt cô sắc như dao, nhìn chằm chằm vào Châu
Hiền Mai
*bật cười thành tiếng* Nó đang diễn hài cho bọn mình xem đấy à , tao không nhịn cười nổi
Hiền Mai
xem ra cô là hiệp sĩ bảo vệ người yếu thế đây nhỉ?
Diễm Hằng
Còn 15p nữa vào lớp rồi , mày giải quyết nhanh con bé nhiều chuyện này đi , t đứng mỏi chân quá rồi này
Phương Ly
*liếc Hằng nột cái*
Phương Ly
Được rồi cô nói nghe hay đấy. Nhưng mà
Cô tiến sát lại gần Châu , hơi cúi đầu xuống một chút, ánh mắt đầy thách thức và coi thường *nói nhỏ*
Phương Ly
Cô nghĩ tôi cần tôn trọng thứ tình cảm rẻ tiền đó sao?
Phương Ly
Cứ để ý chuyện của mình đi, đừng có mà lo chuyện bao đồng rồi rước họa vào thân.
Phương Ly
Cái loại nghèo hèn như cô không đủ tư cách để nói tôi phải tôn trọng ai đâu .
Châu sững sờ lùi lại , nôi mắt mở to nhìn thẳng vào mắt phương ly , lời nói của cô ta đầy sự khinh bỉ ,
Diệu Huyền
*Chạy lại kéo tay Châu* Này, cô nói chuyện cho cẩn thận , đừng sỉ nhục bạn bè tôi như thế
Phương Ly
*Liếc qua Huyền, rồi lại quay sang Châu, ánh mắt đầy vẻ thách thức.*
Phương Ly
À, thì ra là lũ chim cánh cụt bầy đàn. Cứ giữ khư khư cái lý lẽ "đúng đắn" đó mà sống nhé. Đừng có mà động vào tôi.
Nói rồi, cả ba người bọn họ quay người, tiếp tục bước đi thẳng vào trường, không thèm nhìn lại . Lời nói của cô như một luồng khí lạnh lướt qua, để lại sự tức giận và một mối thù hằn ban đầu.
Châu nhìn theo bóng lưng Ly, nắm chặt tay đến mức móng tay in hằn vào lòng bàn tay.
Phương Mỹ Chi
Thôi bỏ đi , chắc sau này không gặp nhỏ đó nữa đâu
Diệu Huyền
ừ , mày thấy tao nói đúng không , loại như nó bọn mình nên né ra
Diệu Huyền
Mày ổn không thế Châu ?
Bảo Châu
*vẫn còn hậm hực* ừ tao không sao , thôi đi vào lớp đi
cả ba dắt tay nhau đi tìm lớp
Phương Mỹ Chi
Trường gì mà rộng dễ sợ tìm nãy giờ không thấy phòng học của lớp ở đâu
Diệu Huyền
Nghe nói là lớp chọn đấy, tao chỉ mong là mình sẽ bình yên mà qua đc 3 năm cấp3 nột cách nhẹ nhàng thôi
Bảo Châu
Cầu trời là vậy đi .
Bảo Châu
Ê kìa phòng 302 đây rồi tìm mãi mới thấy .
3 người đang chuẩn bị bước vào lớp
Hiền Mai
Gì vậy ta , gặp người quen nữa rồi
Phương Mỹ Chi
OMG !!! đừng nói là bọn mình học chung lớp nha
Phương Mỹ Chi
Thật không thể tin được mà
Diệu Huyền
*bame cuộc sống c3 bình yên của tui :,)*
Diễm Hằng
Thì ra là học chung , mà tui nhớ là lớp này là lớp chọn đầu chỉ dành cho con nhà quý tộc mà
Diễm Hằng
sao tự nhiên lại lọt vào đây …. mấy người quê mùa quá vậy
Diệu Huyền
ê bà nói cái gì đấy
Bảo Châu
*ngăn huyền lại* Thôi mày ơi mới đầu năm đừng gây sự
Hiền Mai
Sao ? Bọn tao nói không đúng à ?
Phương Ly
*nhìn cả 3 từ trên xuống* Thôi kệ đi chúng mày để tao coi chúng mày trụ được bao lâu .
Phương Ly
Nên tự thấy nhục mà rời đi cho sớm
Nhóm Phương Ly đi lướt qua nhóm của Châu, cố tình huých vai, tạo ra một không khí căng thẳng và đầy sự coi thường.
Diệu Huyền
Con nhỏ đó! Nhỏ đó nghĩ nó là ai chứ?
Châu hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại bản thân
Bảo Châu
Thôi, vào lớp đi. Chúng ta sẽ chứng minh cho họ thấy mình không dễ bị bắt nạt đâu.
Comments