Chap 4 : Giấc mơ dưới tán phượng

Giờ ra chơi – nắng vàng rực rỡ chiếu qua những tán cây phượng vĩ đang nở rộ hoa. Sân trường vang vọng tiếng ve như dàn đồng ca mùa hạ, râm ran không ngớt. Những cánh hoa đỏ như lửa xoay tròn trong gió, rồi nhẹ nhàng rơi xuống nền gạch nâu xám đầy bụi phấn
Phạm Văn Tâm ngồi lặng lẽ dưới gốc phượng góc sân – chỗ cậu thường chọn mỗi khi muốn trốn khỏi sự ồn ào. Tay cậu cầm quyển vở đã sờn góc, nhưng ánh mắt thì lạc vào khoảng không xa xăm, nơi bầu trời xanh ngắt như chẳng có lấy một gợn mây
Văn Tâm
Văn Tâm
"ngày nào cũng như thế này, mỗi giờ ra chơi, mình đều trốn ở đây, giả vờ học bài, nhưng thực ra chỉ để mong thấy bóng dáng anh ấy đi ngang qua , Nguyễn Khánh...anh luôn là người nổi bật, không chỉ vì đẹp trai, mà vì cái cách anh bước đi tự tin, thản nhiên như thể cả thế giới đang xoay quanh anh vậy"
Bất chợt, tiếng bước chân vang lên. Tâm giật mình quay lại. Là Khánh cậu học sinh lớp 12a1, chiếc áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, cặp kính gọng mảnh toát lên vẻ điềm đạm hơn hẳn tuổi. Cậu ấy bước chậm, đôi mắt tinh anh lướt qua sân trường rồi dừng lại đúng chỗ Tâm đang ngồi
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
Tâm? em hay ngồi ở đây tại giờ ra chơi à?
Văn Tâm
Văn Tâm
/ấp úng/ à dạ, tại ở đây dưới bóng cây mát với yên tĩnh ạ
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
/mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh/ đúng rồi cũng là chỗ này anh hay ngồi ở đây hồi năm ngoái
Văn Tâm
Văn Tâm
Vậy sao bây giờ em không thấy anh ngồi ở đây nữa vậy?
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
/mỉm cười/ tại năm nay là năm cuối cấp rồi anh bận học hành, hiếm khi được thảnh thơi như vậy
Văn Tâm
Văn Tâm
Mà anh nhớ cả những chỗ mình từng ngồi luôn sao?
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
/nhìn lên tán cây/ Ừ, những chỗ gắn với kỷ niệm, dù nhỏ, cũng khó quên lắm, như chỗ này, hồi năm lớp 11, anh từng ngồi đây cả buổi chiều để học thuộc bài thuyết trình Văn học, gió mát, ve kêu râm ran, vẫn nhớ rõ như mới hôm qua
Văn Tâm
Văn Tâm
Nghe hay nhỉ, em thì không nhớ được gì lâu vậy , chắc vì em không có kỷ niệm đáng nhớ nào…
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
/quay qua nhìn Tâm/ vậy sao em không tạo ra kỷ niệm mới, bắt đầu từ hôm nay?
Tâm ngẩn ra, ánh mắt gặp ánh mắt Khánh. Trong giây lát, tim cậu như thắt lại. Cậu quay mặt đi, tránh cái nhìn quá đỗi ấm áp kia
Văn Tâm
Văn Tâm
Em... em không biết… những kỷ niệm đẹp thường không dành cho người như em đâu...
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
Em nghĩ mình không xứng đáng ư? tại sao?
Văn Tâm
Văn Tâm
Vì… em không có gì nổi bật cả không giỏi thể thao, học cũng bình thường, em chỉ là… một học sinh lớp 11 bình thường thôi chả có gì ấn tượng
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
Đừng nói vậy, em có nhiều thứ mà người khác không có, như cái cách em lặng lẽ quan sát mọi người, cách em cười khi đọc truyện tranh, hay cách em chăm sóc mấy chậu cây trên hành lang lớp học…
Văn Tâm
Văn Tâm
*bối rối*/đỏ mặt/ ủa...anh để ý mấy chuyện đó của em luôn à?
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
/mỉm cười, gật đầu/anh để ý em từ lâu rồi, chỉ là… chưa có dịp để ngồi nói chuyện với nhau thôi
Sự im lặng bao trùm cả hai. Tâm nghe rõ cả tiếng ve kêu vọng trong lòng ngực mình, cảm giác lồng ngực đang căng lên bởi một điều gì đó vừa quá đẹp, vừa quá lạ
Văn Tâm
Văn Tâm
Vậy...anh tiếp cận em....vì tò mò?
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
Ban đầu thì có nhưng giờ thì… anh thấy thoải mái khi ở gần em , anh không phải cố tỏ ra mạnh mẽ hay giỏi giang , chỉ cần ngồi cạnh nhau, thế này thôi, cũng đủ rồi
Tâm cúi đầu, môi cậu khẽ mím lại. Có cái gì đó đang len lỏi trong lồng ngực như một tia nắng đầu hè xuyên qua tán lá, chạm khẽ vào một góc tim cậu
Văn Tâm
Văn Tâm
" mình nên làm gì bây giờ đây, mình có quyền được vui không? có quyền được mơ mộng không nhỉ?"
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
Này, Tâm..
Văn Tâm
Văn Tâm
À dạ có chuyện gì vậy anh?
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
Anh hỏi em một câu này, em phải trả lời thật lòng đấy nhé
Văn Tâm
Văn Tâm
Dạ anh hỏi đi ạ
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
Nếu em có một điều ước, chỉ một thôi thì em ước gì?
Văn Tâm
Văn Tâm
*ngập ngừng* em ước... em đủ dũng cảm để không phải trốn tránh nữa
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
/mỉm cười/ hay đấy, anh thì ước… có thể khiến một người đặc biệt tin rằng em ấy xứng đáng được yêu thương
Văn Tâm
Văn Tâm
*giật mình* anh đang nói về ai vậy?
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
/nhìn thẳng/ anh đang nói với em đấy, Tâm
Trái tim Tâm như ngừng đập trong khoảnh khắc. Đôi mắt cậu mở to, không tin được những gì vừa nghe. Cậu muốn hỏi lại, nhưng cổ họng như bị nghẹn cứng
Tiếng trống báo vào lớp vang lên, kéo cả hai trở lại thực tại. Khánh đứng dậy, đưa tay phủi bụi quần rồi quay sang cười dịu dàng
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
Gặp em hôm nay thật tuyệt, mai anh lại ngồi đây được chứ?
Văn Tâm
Văn Tâm
/gật đầu khẽ , không nói nên lời/ dạ...em..đợi anh
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
/cười, bước đi/
Khánh rời đi, bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát. Tâm vẫn ngồi nguyên dưới gốc cây, mắt nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần sau dãy lớp học. Trong tay cậu, trang vở nháp đã bị vò nhẹ lúc nào không hay. Một cơn gió lướt qua, mang theo vài cánh phượng rơi xuống vai áo
Văn Tâm
Văn Tâm
"lần đầu tiên, mình không còn sợ ánh nắng nữa, vì trong lòng mình, đang có một ánh sáng khác ấm hơn cả mặt trời"
Minh Tân
Minh Tân
/đi ngang qua/ nè làm gì vậy tới giờ vô lớp rồi đi thôi/kéo Tâm đi/
Văn Tâm
Văn Tâm
Ờ ờ/đi theo lực kéo/
______________
Hết ạ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play