[ LyHanSara ] [ ABO ] Yêu Người Lớn !
nghịch ngợm
lét chúa
*suy nghĩ*
/hành động/
“nói nhỏ”
như thường lệ, em không bao giờ chú ý đến bài giảng và cũng chẳng thầy cô nào nhắc nhở vì họ đã hoàn toàn bó tay
nàng đẩy cuốn vở chi chít chữ về phía em đang ngó nghiêng ngoài cửa sổ
Han Sara_em
"sao nay chép nhiều vậy ?"
Trương Dạ Thảo_nàng
"thì nay học bài mới mà"
Trương Dạ Thảo_nàng
"vậy là còn ít ấy"
Han Sara_em
"một đống chữ trong 4 trang giấy mà bảo ít"
Trương Dạ Thảo_nàng
"ai rảnh mà đùa"
Trương Dạ Thảo_nàng
"chép lẹ rồi trả vở cho tao làm bài"
Võ Xuân Quỳnh_cô
Han Sara, Trương Dạ Thảo /nâng kính/
Trương Dạ Thảo_nàng
"cô nhắc rồi kìa"
Trương Dạ Thảo_nàng
"chép lẹ đi"
Han Sara_em
"chiều về chụp bài rồi gửi qua đi"
Dạ Thảo tạch lưỡi ngán ngẫm, đã có người viết đầy đủ mọi thứ cho chép rồi mà cũng lười biếng
nàng cũng đến chịu cái tính của nhỏ cốt rồi
em đã sớm chán đến nghe thấy giọng giáo viên cũng cảm thấy nhức tai
Han Sara_em
*hình như lâu rồi mình chưa chơi trò này*
em lấy từ chiếc ba lô mang vẻ ngoài dễ thương nhưng bên trong bừa bộn ra một cọng dây chun
em vòng cọng dây qua ngón cái và ngón giữa, vò thêm vài mẫu giấy nhỏ lại thành những 'viên đạn' rồi bắt đầu lựa chọn mục tiêu
Han Sara_em
*ai cũng đều từng bị mình bắn*
lúc này, cô đang đi lòng vòng trong lớp để kiếm trả tiến độ của học sinh
em lần này là bạo gan mà chơi lớn
Võ Xuân Quỳnh_cô
/nhíu mài/
Võ Xuân Quỳnh_cô
là đứa nào vừa giở trò ?
em bắn trúng cô một phát liền úp mặt xuống bàn, vờ như từ nãy đến giờ mình đang ngủ để trốn tội
Võ Xuân Quỳnh_cô
tôi mà biết đứa nào phá phách
Võ Xuân Quỳnh_cô
lập tức cho một vé uống trà ở phòng giáo viên !
đứa nào trong lớp cũng sợ quéo hết cả người, chúng liên tục quay sang nhìn nhau để chắc chắn đứa bên cạnh không phải hung thủ và không làm liên lụy đến bản thân
ánh mắt của cô dừng lại nơi người con gái đang nằm dài trên bàn với bờ vai đang run lên như đang cười khúc khích
Võ Xuân Quỳnh_cô
Han ! Sa ! Ra ! /gằn giọng/
Võ Xuân Quỳnh_cô
em ngước mắt lên cho tôi
em ngẩng đầu lên, đập vào mắt là cơ thể cao lớn 1m7 kia, cô khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn đứa học sinh cá biệt vừa làm trò
Võ Xuân Quỳnh_cô
là em làm à ? /nhướn một bên mài/
Trương Dạ Thảo_nàng
"chết mày chưa con"
Han Sara_em
là nó đó cô /chỉ nàng/
Trương Dạ Thảo_nàng
cái gì vậy má ?!
Trương Dạ Thảo_nàng
đã có ai làm gì đâu !
Trương Dạ Thảo_nàng
đã chạm vào đâu !
Võ Xuân Quỳnh_cô
Dạ Thảo ?
Trương Dạ Thảo_nàng
không phải em !
Võ Xuân Quỳnh_cô
chút nữa lên văn phòng riêng gặp tôi
nói xong, chưa kịp đợi nàng phản bác, cô đã nhanh chân bước lên bục giảng, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chẳng ai thấy
Trương Dạ Thảo_nàng
"mẹ mày con chó Han Sara..."
Han Sara_em
"lần sau sẽ bao cậu đi ăn kem"
Trương Dạ Thảo_nàng
"mày làm vậy là muốn danh hiệu học sinh ngoan của tao biến mất à ?"
Trương Dạ Thảo_nàng
"con chó"
Han Sara_em
"thôi mà đừng giận"
Han Sara_em
"gặp ở văn phòng riêng của cô Quỳnh nên chắc sẽ không bị giáo viên khác bàn tán đâu"
Trương Dạ Thảo_nàng
"mày nhớ mối thù này đi"
Trương Dạ Thảo_nàng
"một ngày không xa"
Han Sara_em
*chết rồi, cốt nó nổi nóng rồi* /toát mồ hôi hột/
Comments