[Jiminjeong] Sau Cơn Mưa Chị Có Về?
Chương 1
Hôm chủ nhật ấy là ngày trời có mưa nhẹ, Minjeong như bị một sự hối thúc nào đó muốn đi ra ngoài dạo.
Nàng nhìn ra cửa sổ ngắm từng hạt mưa rơi, nhưng sao mưa lại nặng hạt từng lúc thế?
Kim Minjeong
Mình nên ra ngoài đi dạo không ta?
Nàng suy nghĩ một lúc rồi quyết định cầm chiếc ô hình con cún đáng yêu mà nàng thích ra ngoài dạo.
Kim Minjeong
Mưa mát quá đii.
Nàng đi dạo trong công viên, phía bên kia đường có vài bông hoa thoải mái hứng cơn mưa mát lành.
Nàng cứ đi và ngắm những bông hoa nhỏ bé để rồi đụng phải một người, có vẻ hơi đanh đá.
Kim Minjeong
V-Vâng, cho tớ xin lỗi nhé..
???
Mày có mắt không đấy, mắt mày để ở đâu mà không thấy tao?
Kim Minjeong
Tớ xin lỗi nhé, tớ không cố ý..
Cô ta vừa định giơ tay tát Minjeong thì bỗng dưng..
Có một cô gái đứng chặn ở ngay trước mặt Minjeong, dáng người cao hơn nàng.
Yu Jimin
Vô tình đụng có một tí mà đòi đánh người ta rồi hả?
???
Mày là ai, đừng lo chuyện bao đồng!
Yu Jimin
Cô không cần biết tôi là ai.
Yu Jimin
Nhưng việc dùng nắm đấm bừa bãi vào người khác thì e là tôi phải quan tâm rồi.
???
Con nhỏ này.. sao mày dám?
Cô ta vừa nãy đanh đá nhưng giờ đã phải bỏ chạy vì Jimin.
Minjeong lúc này đã cứng đơ người, mắt chỉ hướng về Jimin.
Nàng chưa từng có cảm giác này lần nào trong đời.
Cái cảm giác được bảo vệ, cô chưa từng được cảm nhận qua.
Yu Jimin
Em có sao không đấy, sao lại đờ người thế kia?
Yu Jimin
Mưa rồi, em đừng ra ngoài lâu quá nhé, dễ bệnh lắm.
Vì một câu nói đơn giản mà khiến cho má Minjeong ửng hồng nhẹ.
"Minjeong ơi mày mất giá quá, đáng lẽ mày phải cứng rắn hơn!!"
Kim Minjeong
Dạ vâng em nhớ rồi ạ, em chỉ đi dạo một chút thôi.
Tiếng cười của Jimin cất nhẹ lên.
Yu Jimin
Ừm, mà sao má em lại hồng lên thế?
Kim Minjeong
D-Dạ.. chắc là do cơ địa em dễ đỏ mặt á.
1 bóng dáng thấp hơn và 1 bóng dáng cao hơn đứng cạnh nhau..
Hai cô nàng ấy đứng cạnh nhau ngắm mưa một lúc.
Minjeong thấy Jimin chỉ chạy ra mà không cầm theo chiếc ô nào hết.
Bàn tay Minjeong tự động nâng cao và nghiêng chiếc ô qua bên Jimin một chút để có thể che mưa cho cả hai.
"Sao cái người này cao quá.. mà sao mình phải che cho chị ấy, vì mình muốn".
Kim Minjeong
À chị ơi, em có thể hỏi một câu được không?
Yu Jimin
Được, em cứ hỏi đi.
Kim Minjeong
Em có thể biết tên chị không ạ?
Yu Jimin
Hửm.. tên tôi là Yu Jimin.
"Yu Jimin, Yu Jimin, Yu Jimin."
Nàng lặp đi lặp lại cái tên ấy, cái tên thật xinh đẹp đối với nàng.
Kim Minjeong
Em tên là Kim Minjeong, nếu có duyên ta gặp lại nhé!
Khi nàng vừa dứt câu, đám mây đen đã hoá thành màu vàng của nắng ấm.
Một lúc sau, Minjeong đi bộ về nhà và chạy vào thẳng căn phòng nhỏ của nàng.
Kim Minjeong
Sao chị ấy.. đáng yêu vậy nè.
Kim Minjeong
Nè nè, không lẽ mình đã..
Nàng tự nói chuyện với mình trước gương.
Kim Minjeong
Mình không thể thích chị ấy được, chỉ là người lạ qua đường thôi mà..
Trong lòng Minjeong lại gợi nên một nỗi buồn không được đặt tên.
Kim Minjeong
Ơi con đây ạ, có chuyện gì sao mẹ?
Mẹ Minjeong
Con nhớ ngày mai phải bắt đầu vào trường mới đó nha.
Mẹ Minjeong
Ngày quan trọng đừng để quên đó!
Kim Minjeong
Dạ vâng con biết rồi mẹ.
Kim Minjeong
Như vậy là mình sắp vào ngôi trường mới rồi á hả.
Kim Minjeong
Mình còn muốn nghỉ thêm mà. T-T
Bầu trời bên ngoài lại nhuộm một màu đen, những vì sao sáng lấp lánh lọt vào tầm mắt của nàng.
Nàng lặng lẽ ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kim Minjeong
Trăng hôm nay thật đẹp.
Minjeong bỗng lại nhớ về hình ảnh một cô gái cao ráo, cách cô ấy bật cười và bảo vệ nàng.
Kim Minjeong
Đẹp như Jimin-unnie vậy.
Tối hôm ấy, hình bóng của cô xuất hiện nhiều trong tâm trí nàng.
Vô tình điều đó cũng gạt đi nỗi buồn thầm kín của Minjeong. Nàng đã say giấc nồng trong chiếc chăn ấm áp
Comments