Cậu nghĩ gì mà lại chẳng hề nghe tớ nói vậy! [ Hậm hực]
Yuri
...
Yuri
Lại dăm ba cái giải thưởng đó chứ gì...
Tachibana Hime
D-dăm ba cái giải thưởng!?
Tachibana Hime
Cậu nghĩ gì vậy hả!?
Yuri
Tớ không muốn giành hào quang của mọi người đâu
Tachibana Hime
Tch-
Tachibana Hime
Rốt cuộc cậu nghĩ gì, nghĩ gì mà lại bảo bản thân giành hào quang!?
Yuri
[Nhìn cô rồi lại gục mặt xuống bàn]
Tachibana Hime
Cái cậu này-
Yuri
Tớ không nhận giải đâu, nói với giáo viên giúp tớ!
Tachibana Hime
Aiss!!
Tachibana Hime
Cậu thật là!?
Yuri
[Ngủ]
_____
Từ khi có trí nhớ, em chỉ nhớ rằng gia đình em rất tệ bạc.
Nợ nần chồng chất, họ ly hôn, để hai cô con gái sống trong cô nhi viện.
Haruka - chị của em, một cô gái lạc quan nhưng lại mắc bệnh hiểm nghèo.
Khi cả hai chuyển đến cô nhi viện thì chị của em chỉ sống được vỏn vẹn nửa năm.
Chị lớn hơn em năm tuổi, lúc chị mắc bệnh là lúc chị mười bảy tuổi.
Vì còn quá nhỏ nên lúc ấy em cũng chẳng hiểu rõ bệnh hiểm nghèo là gì.
Và chị cũng chẳng kể với em.
Sống trong cô nhi viện vỏn vẹn hai tháng, bệnh của chị trở nặng.
Khi trong giờ ăn mà chị lại chảy máu cam rất nhiều, sau đó còn ngất đi.
Lúc đó em mới biết chị bị bệnh như thế nào.
Vì còn nhỏ, dù chẳng hiểu rõ bệnh ra sao, nhưng ít nhất em cũng biết rằng thời gian sống của chị cũng không nhiều.
Yuri
[Cầm tay chị]
Yuri
Chị ơi....
Sắc mặt người con gái trên giường bệnh nhợt nhạt,thân hình gầy gò nbưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn em.
Haruka
... Ừm...
Yuri
Chị... đừng bỏ em... được không?
Yuri
Em sẽ đi làm kiếm tiền chữa cho chị, tin em!
Haruka
Chị... tin em sẽ kiếm ra tiền... nhưng...em đừng dùng tiền để chữa...
Haruka
Chị mắc giai đoạn cuối mà...
Ánh mắt em hoe đỏ, đẫm lệ nhìn chị.
Tầm nhìn của chị cũng mờ đi vì nước mắt đang tuôn ra như suối.
Haruka
Em.. đừng khóc, Yuri ngoan
Yuri
[Gật đầu]H-hức... em.. không khóc thì.. h-hức... chị có ở lại với em không...?
Haruka
[Cố gắng vươn tay để xoa đầu em]Chị... luôn dõi theo em... Yuri
_____
Yuri
Chị nói dối...
Phòng xác lạnh lẽo, đây là lần cuối em được nhìn ngắm chị rồi.
Th.i th.ể chị lạnh lẽo, môi chị vẫn còn một độ cong nhất định, giống như chị rất mãn nguyện ra ra đi vậy.
Yuri
Chị đau lắm... có phải không? Có phải rất đau không...?
Yuri
Tại sao... không nói với em... em có thể kiếm tiền sớm hơn mà..?
Yuri
Chị... đồ ác độc!
Yuri
Bỏ em đi.. để em đơn độc với thế giới này!
Đau đớn mà khụy xuống, em gào thét tên chị thảm thiết.
Người thân duy nhất cũng đã rời bỏ em.
Một mình em sống trên đời thật chẳng dễ dàng...
Chị qua đời khi vừa tròn mười tám tuổi, qua đời ngay trong ngày sinh nhật của chị.
Đáng ra ngày sinh nhật là ngày vui nhất đời người, nhưng đối với chị... lại là ngày đau khổ nhất, ngày chia xa đứa em thân thương để bước vào thế giới khác...
_____
Mahiko Yuri - Yu - Bác sĩ tâm lý
[Nhướng mày]
Mahiko Yuri - Yu - Bác sĩ tâm lý
Em đùa tôi chắc?
Yuri
[Chớp chớp mắt]
Mahiko Yuri - Yu - Bác sĩ tâm lý
Em nghĩ gì mà lại bảo tôi kê cho em thêm nhiều liều an thần?
Yuri
Em... không vào giấc được nữa
Yuri
Một ngày nhiều nhất là ngủ bốn tiếng...
Mahiko Yuri - Yu - Bác sĩ tâm lý
Rốt cuộc.... em phải trải qua những gì vậy
Mahiko Yuri - Yu - Bác sĩ tâm lý
Em chỉ vừa mới mười bảy tuổi thôi mà lại mắc trầm cảm mức độ trung bình à?
Yuri
[Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ]
Phía bên kia cửa kính là một công viên hoành tráng.
Một chiếc đu quay to lớn nằm ngay trung tâm.
Yuri
Chị đi đu quay bao giờ chưa..?
Mahiko Yuri - Yu - Bác sĩ tâm lý
Hả?
Mahiko Yuri - Yu - Bác sĩ tâm lý
Tôi đi rồi
Yuri
Chị em cũng từng hứa sẽ dắt em đi đu quay khi chị hết bệnh
Comments