[Allisagi] Chạy Trốn Sau Tận Thế
2.
-----------------------------------------
"AB": nội tâm
'AB': thì thầm
//AB//: hành động
<AB>: Hệ thống
{AB}: Tiếng Anh
[AB]: tiếng đức
-AB- thần giao cách cảm
-----------------------------------------
Hôm nay cậu đến trường sớm hơn trước. Mà kỳ lạ hay hôm nay trời âm u, sân trường thì bị sương mù che khuất
Cậu ngáp ngắn ngáp dài, tay năm lấy thành cầu thang
Isagi Yoichi
Ui da-//mặt nhăn nhó//
Theo phản xạ cậu rút tay lại
Isagi Yoichi
G-gì vậy??//quay lại//
trên thành có một cây sắt rỉ sét, đâm thẳng ra bên ngoài thành
Isagi Yoichi
Nhớ chỗ này làm gì có cây sắt nào ta??
Isagi Yoichi
//Nhìn xuống dưới//
Isagi Yoichi
Ah..chắc phải phòng y tế một chuyến vậy...
Isagi Yoichi
//Đi né qua bên trái//
Vừa mới bước đi chưa được bao lâu, những giọt máu phía sau cậu
dần chuyển sang màu đen kịt
Có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra cơ thể đang dần bị nuốt chửng
?
em phải cẩn thận hơn đi nha//sát trùng//
?
đi đường mà không để ý gì hết trơn
Isagi Yoichi
Haha...vâng thưa cô...
?
Rồi... xong!//dán băng cá nhân//
?
Chứ lơn chắc phải lên bệnh viện rồi đó
Isagi Yoichi
Vậy hả, em cảm ơn cô nhiều//cuối đầu chào//
Isagi Yoichi
Em xin phép lên lớp
?
ừ không có gì đi đi //vẫy tay//
Isagi Yoichi
"may là không đau lắm"
Giờ có kha khá người đã tới lớp nên lớp có hơi ồn ào
Tiếng cười nói, trêu đùa vang lên như mọi ngày
Isagi Yoichi
"Sao thấy mệt quá vậy"//mệt mỏi//
Nhìn cậu như sắp ngục tới nơi rồi
đầu óc choáng váng, cơ thể nặng trĩu
Sau khi vô lớp được 10 phút
Isagi Yoichi
'Sao nhói quá vậy nè'
Isagi Yoichi
Cô...em hơi sốt, em có thế xuống phòng y tế được không cô//dơ tay//
Giọng cậu khàn đặc ,khuôn mặc đỏ bừng lên vì nóng
Trạng thái không thề ổn định
Giáo viên thấy vậy liền gật đầu bảo cậu đi lẹ lên
Isagi Yoichi
//nằm trên giường thở hồng hộc//
?
Tận 39.1! Sáng cô thấy em còn ổn mà Isagi!?
?
Nào lẹ lên uống thuốc đi //đưa thuốc//
?
Cô sẽ xin cho em nghỉ mấy tiếc sau
Isagi Yoichi
Vâng..em..cảm ơn
Sau khi uống thuốc, cậu vẫn nằm đó không một chút lay chuyển
Nhưng cơn sốt không chỉ giảm mà còn tăng lên, có vẻ như nó đang tăng dần theo từng phút
Dưới ông tay áo, vết cắt vào tay toả ra một luồn khí lạnh. Cảm như có thứ gì đó đang len lỏi vào bên trong mạch máu
Cậu khẽ cắn răng, cố găng mình không rung
Gần đó có một bóng dáng đang chờ cậu
Kira Ryosuke
Cậu có sao không!? Tớ nghe nói cậu bị sốt?
Kira Ryosuke
Giờ cậu đỡ hơn chưa //lo lắng//
Isagi Yoichi
Tớ chắc...không sao
Kira Ryosuke
Để tớ đưa cậu về
Kira Ryosuke
Tớ có xe nên chắc sẽ đi nhanh hơn đó
Isagi Yoichi
Được không..?
Isagi Yoichi
Tớ nhớ nhà cậu ngược đường với nhà tớ đó
Kira Ryosuke
Không sao tớ lo được//mỉm cười//
Isagi Yoichi
"ngon théee, ngu gì không nhận"
Isagi Yoichi
Vậy cảm ơn nha..//đi theo kira//
Về tới nhà cậu chào kira rồi đi vô nhà. Đóng cửa lại
Isagi Yoichi
Hộc...hộc//thở dốc//
Cơn sốt đột ngột bùng phát lên dữ dội
Khiến cậu nấc lên theo từng cơn, lưng áo ướt đẫm, mạch đập nhanh hơn
Khó thở. Lồng ngực đau thắt
Isagi Yoichi
//ôm lấy phần tay bị cắt//
Isagi Yoichi
đau quá...hộc..hộc
<Ti-tình..tr..cơ.....- Tương-thi...:73%>
Isagi Yoichi
Hả..hộc...hộc//ngước lên//
Khuôn mặt tái xanh, mắt mở to ra
Trước mặt cậu một tấm bảng xanh hiện lên
<[Tình trạng cơ thể: Tương thích – 73%...]
[Nguyên tố phù hợp xác nhận: NƯỚC]>
Isagi Yoichi
Cái gì đây...!? Mình..mình đang mơ à?//thì thào//
Giao diện vừa biến mất cậu lăn đùng ra ngất
Trong lúc sắp ngất, ý nghĩ cuối cùng thoáng qua trước khi thiếp đi
"Mình không còn là con người nữa"
Comments