[ Song Mỹ-Mỹ Cam ] Chồng Ngốc Của Tôi Không Bình Thường
Chap 3: Buổi Sáng Đầu Tiên
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, đổ nhẹ xuống nền gạch lạnh như một tấm chăn mỏng.
Căn biệt thự vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khe khẽ lùa qua hàng cây trước sân
Hoàn Mỹ dậy từ sớm. Nàng mặc váy ngủ lụa dài tới gối, màu trắng ngà, tóc búi gọn sau đầu, gương mặt trang nhã mà lạnh
Không son, không nước hoa, mà vẫn toát ra khí chất
Nàng ngồi giữa phòng khách, tay cầm ly cà phê đen, laptop mở sẵn.
Ngón tay đánh máy nhanh, ánh mắt không cảm xúc.
Khương Hoàn Mỹ [ Nàng ]
* nhìn lên *
Vũ Thị Ngân Mỹ [ Cô ]
Hic hic
Khương Hoàn Mỹ [ Nàng ]
Sao lại khóc nữa rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ [ Cô ]
Chị đẹp ơi hôm qua Mỹ mơ thấy chị đẹp bỏ Mỹ đi
Vũ Thị Ngân Mỹ [ Cô ]
Huhu
Vũ Thị Ngân Mỹ [ Cô ]
Chị còn đánh Mỹ nữa
Khương Hoàn Mỹ [ Nàng ]
Hả...?*bất lực *
Khương Hoàn Mỹ [ Nàng ]
Lại đây *vỗ vỗ chỗ kế bên*
Vũ Thị Ngân Mỹ [ Cô ]
Huhu...Mỹ sợ lắm
Ngân Mỹ không dám nhìn vào mặt Nàng. Cô chỉ khóc, đôi vai nhỏ rung từng hồi
Nàng vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô
Khương Hoàn Mỹ [ Nàng ]
Ngoan
Khương Hoàn Mỹ [ Nàng ]
Chị không bỏ em đâu
Ngân Mỹ cứng đờ vài giây. Rồi cô dụi đầu vào bờ vai kia, để mặc nước mắt thấm vào lớp vải mềm mịn thơm mùi xà phòng.
Hoàn Mỹ ngồi im, tay vẫn giữ lấy lưng cô, từng nhịp vỗ nhẹ như dỗ một đứa trẻ. Nàng không nói gì, cũng không gạt đi sự yếu đuối kia.
Khương Hoàn Mỹ [ Nàng ]
Em đói không?
Vũ Thị Ngân Mỹ [ Cô ]
Dạ..hichic...đói...Mỹ đói
Khương Hoàn Mỹ [ Nàng ]
Vậy thì nín đi để chị đi nấu đồ ăn cho em
Vũ Thị Ngân Mỹ [ Cô ]
* nín dứt *
Vũ Thị Ngân Mỹ [ Cô ]
Mỹ biết ời
Khương Hoàn Mỹ [ Nàng ]
* vô thức cười *
Khương Hoàn Mỹ [ Nàng ]
* xoa đầu cô *
Hoàn Mỹ buộc gọn tóc, khoác thêm chiếc áo cardigan mỏng ngoài váy ngủ, nhẹ nhàng nhưng vẫn kín đáo.
Nàng không thường nấu ăn, nhưng khi đã vào bếp, từng động tác đều chuẩn xác như lập trình.
Vũ Thị Ngân Mỹ [ Cô ]
"Cô ta tại sao lại ấm áp đến như vậy?"
Comments