_ONESHOT-Chul×min_
Vào những năm 19xx ,cậu bé tên Yoon Gamin ra đời vào một mùa hè oi ả tại một vùng ngoại ô của Seoul
Người già ở đó thường hay đồn rằng " ai sinh vào vào cái thời tiết nóng nực nhất ở Hàn thì cuộc đời họ sẽ có ai đó bước vào như mùa hạ đang chờ cơn mưa đến "
Gamin sinh ra đã không có cha..
Cha cậu mất trong một vụ tai nạn khi đang làm ở công trường , ông ra đi để lại người vợ và đứa con chưa hình thành
Mẹ cậu ám ảnh và đau buồn nên bà đã dọn đến sống ở 1 căn nhà truyền thống Hàn cũ kĩ
Đối diện là một người hàng xóm già trạc ngoài 50 tuổi
Ông ấy luôn trầm lặng , không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài làm mấy đứa trẻ ở đây khá sợ khi nhìn thấy ông nhưng ngược lại với vẻ bề ngoài ông rất tốt bụng
Từ ngay khi sinh cậu mẹ cậu đã bỏ mặc cậu cho người hàng xóm đối diện ấy
Bà không bồng cậu cũng không thơm thậm chí không nhìn cậu lấy một lần
Ông lão già ấy cũng có 1 đứa cháu tên Kim Sunchul
Anh rất ít nói thậm chí không nói , vẻ ngoài dữ tợn nên không được ai để ý đến
Anh bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ ở nhà ông , mặc dù vậy nhưng lại rất ngoan và thông minh
Sunchul lớn hơn cậu vỏn vẹn chỉ 2 tuổi
Anh tuy còn nhỏ nhưng đã thay ông chăm sóc cậu , từ việc uống sữa đến việc tắm , cho cậu ăn dặm , dỗ cậu ngủ , ...
Khi cậu lên 1 tuổi , cậu tập đi và cũng là làn đầu tiên cậu tập nói tên anh
Một sợi chỉ vô hình đã nối vào tay 2 người từ đó.....
Năm cậu lên 10 tuổi anh lên 12 tuổi , ngày ấy cậu nhận thức được anh rất vất vả
Cái độ tuổi bao đứa trẻ khác chỉ biết chơi đùa ăn vặt và tắm mưa
Thì anh đã bắt đầu đi làm thêm vừa học anh vừa làm
Giúp ông làm việc nhà , giúp cậu mua từng cây bút từng cuốn sách cuốn vở
Gamin thấy vậy liền đáp lại sự vất vả ấy là sự chăm chỉ trong công việc học tập
Tuy rằng vẫn nói nhiều vẫn hay cười vẫn năng động nhưng cậu làm phiền anh mỗi khi anh đi làm về
Sunchul vẫn vậy vẫn ít nói ít cười nhưng lại lắng nghe cậu kể lại những câu chuyện nhỏ
Năm cậu 15 anh lên 17 thì lần lượt những người thân cuối cùng là ông và mẹ cậu lần lượt qua đời
Cậu khóc đến ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh còn anh thì chỉ nhìn cậu ngủ trong tay mà chỉ im lặng nhưng đôi mắt anh lại đau đớn không kể siết...
Từ ngày định mệnh ấy , hai đứa trẻ không còn ai bên cạnh , chỉ còn có nhau...
Anh vẫn vậy vẫn vừa học vừa làm , gồng gánh hết sức để lo cho hai miệng ăn
Gamin thấy anh lúc nào cũng đi sớm về khuya thì càng cố gắng học giỏi hơn từng ngày...cậu dành được học bổng của trường
Cậu đi học đại học , và cũng năm đó cậu lén anh đi kiếm tiền không muốn anh phải lo toang nhưng cũng năm đó cậu và anh đã cãi nhau
Kim Sunchul
Anh có thể lo cho em mà!!
Yoon Gamin
Nhưng..em thấy anh vất vả nên muốn kiếm tiền!em không muốn anh phải cứ cày như trâu ngoài đồng...hic... // lau đi nước mắt vương trên khoé mi //
Kim Sunchul
Em đâu cần như vậy?Phải nói với anh chứ?
Kim Sunchul
Anh đã làm tới mức đó mà?
Kim Sunchul
Em phải học nhé?
Kim Sunchul
Đừng để anh lo..anh làm được mà...
Năm cậu 21 tuổi anh 23 thì anh đã được 1 công ty kỹ thuật lớn có tiếng ở Seoul mời về làm với mức lương đáng mơ ước
Vào năm cậu tốt nghiệp anh đã chờ sẵn ở cổng để đón cậu
Kim Sunchul
Mừng em tốt nghiệp
Anh mua một căn nhà mới , 1 nơi hai người có thể gọi là mái ấm đầu tiên
Và cũng ở ngôi nhà đó họ kết hôn sau từng ấy năm bên nhau , lớn lên cùng nhau , cùng nhau gánh vác biết bao khó nhọc của cuộc đời
1 Năm sau họ nhận nuôi 1 đứa trẻ ở cô nhi viện
Đứa trẻ ấy là nữ ,cô bé ấy có đôi mắt giống cậu khi còn bé
Họ nhìn thấy cô khi cô cứ nhìn vào tường không dám đối mặt với mọi thứ
Họ không muốn thấy 1 đứa trẻ nào giống như họ còn nhỏ nên đã nhận nuôi về làm con
Gia đình nhỏ chỉ có 3 người nhưng lại ấm áp
Họ hay đi du lịch cùng nhau sau những ngày làm việc mệt mỏi
Gamin thích nhất là đi Jeju nơi có sóng , có gió , có không khí yên bình như chính cuộc đời cậu mơ ước
Cả 3 đi dạo dọc bờ biển , cậu nắm tay anh miệng luôn mỉm cười còn đứa con thơ thì ngồi chơi với những con sò trôi vào bờ
Yoon Gamin
Lỡ mai sau em mất anh hãy chôn cất em ở trên đỉnh đồi nhé?
Yoon Gamin
Em thích gió lắm mà đỉnh đồi kia lại có gió rất nhẹ nhàng
Kim Sunchul
Em nói cái gì vậy?
Kim Sunchul
Chưa gì đã nghĩ đến cái chet là sao hả?
Kim Sunchul
Em phải hứa với anh là sống với anh đến già
Yoon Gamin
Ừm hứa // đưa tay ra //
Kim Sunchul
// ngoắc tay cậu //
Mặt trời lặng , cả hai người xuống bên bờ biển tay vẫn đan tay
Nhưng hạnh phúc đâu lúc nào là kéo dài mãi...nó luôn ngắn ngủi như mùa xuân đến rồi lại đi...
Sinh nhật tuổi 35 của cậu
Họ cùng nhau trở về Jeju để nghỉ dưỡng 1 tuần
Nhưng ai ngờ...bão đến bất ngờ
Trong lúc mọi người chạy về nhà trú bão thì cậu phát hiện có một cô bé bị trượt chân rơi xuống nước
Cậu không do dự lao xuống cứu đứa trẻ ấy
Cô bé được cứu lên bờ nhưng cậu trong khi đang trèo lên thì bị trượt chân ngã đập đầu vào đá mà rơi xuống biển
Yoon Gamin
" K...không được... "
Cậu biến mất mãi mãi trong làn nước lạnh giá
Sunchul thấy cậu vẫn chưa về thì lao mình ra khỏi homstay , anh đối mặt với cơn bão không chút lo sợ , anh chạy khắp nơi tìm cậu
Kim Sunchul
Gamin!Yoon Gamin!Em ở đâu? // vừa chạy vừa gọi tên cậu //
Người ta vớt cậu lên bờ nhưng người cậu đã lạnh ngắt không còn dấu hiệu của sự sống...
Lần đầu tiên trong đời anh lột bỏ đi lớp vỏ cứng cáp mà oà khóc nức nở như 1 đứa trẻ trước mặt cô con gái bé bỏng
Cô con gái 18 tuổi chỉ biết ngồi bên cạnh cha lặng lẽ ôm lấy anh mà khóc theo
Từ hôm đó anh không bao giờ yêu ai cũng không tái hôn chỉ sống vì đứa con duy nhất của hai người
Anh dàng thời gian dạy con nên người , trở thành 1 người thành đạt và tử tế như Gamin ngày xưa
Mỗi tháng , anh quay trở về Jeju để thăm ngôi mộ cậu trên ngọn đồi ngày ấy
Anh đặt vài bông hoa trắng lên mộ cậu
Anh ngồi bên cạnh ngôi mộ hàng giờ liền để tâm sự như thể người kia vẫn còn đó và đang lắng nghe
Anh kể cậu nghe về cuộc sống của anh , kể cậu nghe rằng anh đã nuôi dạy con nên người như cách cậu muốn
Kim Sunchul
Em à...con nó thành đạt rồi em ạ
Kim Sunchul
Gió hôm nay nhẹ lắm mát lắm..
Kim Sunchul
Nhưng lại buồn như cái ngày em đi vậy...
Nhiều năm sau đó anh già đi
Anh mua 1 căn nhà ở Jeju , anh từ chối sống cùng con gái chỉ mong rằng mỗi tháng có thể đến thăm mình 1 lần
Anh nói rằng anh không cần tiền không cần gì hơn ngoài 1 chút yên bình 1 chút kí ức về cậu bé hay cười vào mùa hè năm ấy
Một buổi sáng nọ , anh ra đi trên ghế trên tay còn cầm bức ảnh cậu tốt nghiệp
Trước khi mất anh để lại 1 lá thư trên đó viết rằng
" Bố để lại hết tài sản cho con , nhưng con ơi bố muốn được an nghỉ bên cha con người đã theo bố sống cả những ngày đầu , mang theo nhiều kí ức đáng nhớ , nhớ nha con...sống thật hạnh phúc nhé
-Kim Sunchul "
Người con gái đã làm theo ước nguyện của anh mà chôn anh ngay bên cạnh cậu trên đồi cỏ Jeju nơi có gió thổi mỗi chiều
Hằng năm khi rảnh dịp nào cô cũng đến trồng những bông hoa lên mộ cậu và anh , luôn ngồi bên cạnh 2 ngôi mộ ấy mà nhìn về phía biển
Comments
Kẹo Dẻo Không Đường
tr oi sao mà nó đớn:(
2025-08-02
0