[FARA X OTI] THẦY CHỦ NHIỆM RẤT CƯNG CHIỀU TÔI
Ktra bất ngờ
Tắm xong, anh vớ đại cái áo mặc vô cho cậu rồi bước ra ngoài đi vào phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng để cậu nằm xuống rồi anh cũng lên giường nằm kế bên, anh dùng bàn tay ma của mình tắt đèn rồi anh ôm cậu vào lòng.
Fara
Ngủ ngon~♡ // Hôn nhẹ lên chán cậu //
OTI
Thầy..c-cũng ngủ ngon... // Đỏ mặt, dụi mặt vào lòng anh //
Fara
* Dễ thương~ * // Cười nhẹ //
Rồi 2 người cũng thiếp đi, nhịp thở cả hai dần đều lại, ấm áp và an yên....
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, rơi nhẹ trên mép chăn và gò má ai đó.
OTI
Ưm.. // Từ từ mở mắt //
OTI
* Mấy giờ rồi... * // Dụi mắt //
Cậu ngước lên nhìn thấy anh vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đều, tay vẫn quàng nhẹ qua eo mình như chưa muốn rời.
Cậu không dám cử động mạnh, chỉ nằm im một lúc, nhìn gương mặt ấy thật lâu như thể đang cố ghi nhớ gì đó. Rồi cậu khẽ xoay người, tay chạm nhẹ vào vai áo anh...
OTI
T-Thầy... dậy đi ạ, trời sáng rồi... // Nói khẽ //
Anh không đáp, chỉ khẽ nhíu mày, có vẻ vẫn còn lười biếng trong giấc mơ. Cậu gọi lần nữa, nhỏ hơn nhưng gần hơn...
OTI
Vậy..em dậy trước.. Lát nữa thầy dậy thì vscn xong rồi xuống nhé..
Nói xong cậu định ngồi dậy thì bất ngờ anh kéo tay cậu làm cậu không kịp phòng bị mà ngã vào lòng anh.
Anh im lặng không nói gì chỉ khẽ mở mắt, có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên mắt còn vương chút buồn ngủ, bỗng anh cất tiếng giọng trầm ấm vang lên...
Fara
Chào buổi sáng, nhóc con
Anh hôn nhẹ lên tóc cậu khiến cậu có chút ngượng, cậu chớp mắt vài cái rồi ngước lên nhìn anh. Gương mặt anh vẫn còn lười biếng, mắt chỉ hé mở một chút, nhưng nụ cười lại rất dịu dàng mà nhìn lấy cậu.
Cậu lí nhí, mắt nhìn lảng đi không dám nhìn thẳng mặt anh mà khẽ đáp...
OTI
Vâng... Chào buổi sáng thầy...
Anh khẽ bật cười trước vẻ ngại ngùng đáng yêu ấy, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng chỉnh lại mớ tóc rối trên đầu cậu. Cái động tác vừa nhẹ nhàng, vừa khiến tim ai đó đập lệch nhịp một chút.
Fara
Được rồi, ta dậy thôi // Từ từ ngồi dậy //
OTI
Vâng... // Rời khỏi người anh //
Cậu vừa rời khỏi người anh, chân chạm nhẹ xuống sàn nhà lạnh đó liền khiến cậu khẽ rùng mình. Vừa đứng dậy thì sống lưng cậu thoáng giật nhẹ. Gương mặt cậu hơi nhăn lại, bàn tay lén chống hông một chút như để đỡ lấy phần lưng còn ê ẩm ấy.
Anh liếc qua, bắt được dáng vê có phần cứng nhắc đó, liền nheo mắt lại...
Fara
Sao đấy? Đứng không vững à?
Cậu giật mình vội lắc đầu, xua tay lia lịa
OTI
Không... không có gì đâu ạ... chắc do nằm nghiêng hơi lâu... // Lắp bắp nói //
Fara
Ừ, tại tối qua nằm nghiêng... hơi dữ ha~
OTI
Ức!? T-Thầy... đi rửa mặt trước đi.. // Mặt đỏ hơn quả cà chua //
Fara
Ừ, nhưng đừng lén lút đi đứng như ông cụ non đó // Giọng trêu chọc //
OTI
Thầy.. đừng chọc em nữa.. // Quay mặt đi chỗ khác, mặt vẫn đỏ //
Fara
Được rồi ta không chọc em nữa
Anh tiến lại gần cậu mà bất ngờ bế cậu lên làm cậu giật mình mà theo phản xạ tay vòng qua mà ôm chầm lấy cổ anh
OTI
Thầy làm gì vậy? // Cậu khẽ hỏi //
OTI
Kh-không cần em làm được
Fara
Với dáng vẻ bây giờ của em?
Anh nói vậy khiến cậu không biết nói gì thêm vì vốn thật là eo cậu rất đau nếu tự làm thì có thể bị té bất cứ lúc nào và sẽ trễ giờ học
Thấy cậu không nói gì nên anh cũng đưa em đi vscn, anh cũng giúp em thay đồ đi học xong xuôi hết thì anh cũng bế em ra ngoài sô pha ngồi, còn anh thì đi vào bếp làm đồ ăn.
Sau khi ăn xong, thì cậu ngồi chờ anh ra rồi cùng đi đến trường
( Nhà gần trường nên đi bộ mà lúc này Oti đi được rồi tuy vẫn còn hơi đau nhưng vẫn ổn )
Fed
Oti, chào buổi sáng // Bay đến gần cậu //
Fed
// Nhìn qua anh mà miễn cưỡng // Chào buổi sáng anh...
Fed
* Hừ, đúng là đồ dê già lạnh lùng *
Fed
Oti ta đi thôi // Nắm tay cậu dẫn đi //
Fara
// Ánh mắt sắc lạnh nhìn 2 người họ //
Fed
Hửm? Oti, cậu cảm thấy có gì đó lành lạnh không // Tay vẫn nắm mà đi vừa hỏi //
OTI
Kh-không... // Nói dối //
Fed
Kỳ lạ ta hay chỉ là cảm giác của mình nhỉ // Nghi hoặc //
OTI
// Quay đầu lại nhìn phía sau //
Cậu quay đầu lại thì thấy anh đã đi từ bao giờ, không còn ở đó nữa
Fed
Có chuyện gì à? // Quay lại hỏi //
Fed
* Nghi à nhe * // Ánh mắt nghi ngờ //
OTI
Thôi ta vào lớp thôi... // Đi trước //
Fed
Ý! chờ tôi // Chạy đi //
OTI
Chào anh... // Đi lại chỗ ngồi //
Lang
Hình như tiết đầu là tiết của ông thầy chủ nhiệm thì phải
OTI
Mọi người học đi lát ktra đó...
Bay
Ể? Hqua thầy có nhắc đâu???
Lang
Oti, em đùa vui he mốt đừng đùa nữa
OTI
.... // Không nói gì //
Fed
// Nhìn cậu rồi lặng lẽ lôi sách ra ôn //
Pur
Thầy vào rồi kìa Bay..
Fara
Được rồi các em trật tự nào, mau dẹp hết sách vỡ vào chuẩn bị ktra cho tôi
All (- Oti, Fed ): !?!?! // Kinh ngạc //
Ai đó 1: " Cái gì vậy? Bộ thầy có nhắc ktra à? " // Thì thầm //
Ai đó 2: " Chết rồi hôm qua tớ mãi chơi không có học gì hết " // Thì thầm + tuyệt vọng trong lòng //
Ai đó 3: " HuHu, không thể chép bài rồi,thầy ấy khó muốn chết "
Lang
T..thật sự ktra... // Tuyệt vọng //
Din
"Có gì tớ chỉ cậu" // Nói nhỏ với Lang //
Lang
"Cảm ơn, nhưng tớ không muốn liên lụy cậu đâu, lỡ bị bắt cái là chết" // Nở nụ cười rất khó coi //
Din
* Tội cậu ấy quá * // Buồn thay Lang //
Ai đó 8: Thầy ơi hqua thầy đâu có dặn là hôm nay ktra đâu ạ ? // Đứng lên hỏi //
Fara
Hửm, học là phải tự giác chứ không lẽ lúc nào ta cũng phải dặn mới chịu học à ?
Fara
Không nói nhiều, trật tự ta phát bài ai mà quay bài hay chép pháo là chết với tôi!
Fara
// Dùng bàn tay ma phát bài //
Fed
" May quá hồi nãy ôn 1 ít "
Bay
* Rồi kỳ này là xong, biết vậy tối không chơi game tới khuya mà đi học bài là được rồi* // Gào thét trong lòng //
Fara
Phát xong r làm đi 25p sau ta thu bài
Ai đó 10: *Ét ô ét, bài này làm sao đây? Mk không hiểu gì hết * // Lén nhìn thầy //
Ai đó 10: * Ổng nhìn phía bên kia không để ý bên này, cơ hội cho mình rồi * // Lén lút lôi sách ra chép //
Fara
// Bất thình lình xuất hiện //
Fara
Em đi ra ngoài không cần làm nữa
Ai đó 10: !! // Bất ngờ //
Ai đó 10: E..em..em không cố ý thầy ơi tha cho em lần này đi mà // Gào khóc van xin //
Fara
Em đã làm trái quy định của tôi không thể tha thứ
Ai đó 10: Thầy ơi làm ơn mà huhuhu // Tuyệt vọng van xin //
Fara
// Dùng bàn tay xé bài + lôi 'Ai đó 10' ra ngoài //
Pur
" Cậu chép của tôi đi " // Nói nhỏ với Bay //
Bay
" Ý ổn không thầy biết rồi sao ? "
Pur
" Không sao cứ chép đi "
Bay
" Thôi mắc công vì tôi mà cậu bị liên lụy "
Pur
" Vậy cậu muốn bị 0đ à? "
Pur
" Đừng lo tôi không trách đâu, cậu cứ chép đi "
Bay
" V..vậy được.. " // Chép liên tục //
Din
" Cậu chép đi Lang " // Đã làm xong //
Lang
"Ổn không?" // Do dự //
Din
" Không sao, cậu đâu có muốn bị điểm thấp phải không? "
Lang
" Ừm.. Vậy.. được r.." // Chép vào //
Fed
*Chết tiệt, mấy câu đầu thấy cũng được sao mà càng về sau lại khó thế này* // Liếc qua Oti, cậu đã làm xong từ lúc nào //
OTI
// Cảm nhận được Fed nhìn mình rồi từ từ quay đầu lại //
Fed
" Giúp tớ với " // Ánh mắt cầu xin //
Fed
" Làm ơn đi mà " // Ánh mắt long lanh nhìn cậu //
OTI
"Đ-Được rồi.."// Chịu thua //
OTI
"Đây, chép vừa vừa thôi" // Đưa qua //
Fed
"Yay, cậu là tốt nhất" // Cười cười rồi cũng nhanh tay chép vào //
Fara: Anh ; Oti: Cậu ; Fed: Em
Cậu đang cho em chép thì cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, khiến cậu bất giác rùng mình, cậu liền dời ánh nhìn về phía đó thì...
Fara
// Anh nở 1 nụ cười khá biến thái mà nhìn em //
OTI
*Ức?!* // Đỏ mặt + quay đi //
Fara
// Vẫn nhìn em hết sức cưng chiều //
Anh thấy cậu cho thằng em trai ngốc của mình chép bài mà không nói gì. Vì sao? Đơn giản thôi, đó là vợ mình nên anh ta thiên vị vậy đó ¯\_(ツ)_/¯
Còn mấy người ngồi gần cậu cũng chép bài, anh biết mà anh không nói vì sợ liên lụy đến cậu ( Lợi của việc ngồi gần vợ thầy ta )
Fara
Hết thời gian rồi mau bỏ bút xuống tôi thu bài, ai còn viết thì đừng trách! // Dùng bàn tay ma thu bài //
Lang
" Hehe, cuối cùng cũng xong rồi " // Hài lòng //
Lang
" Cảm ơn cậu nhe Din "
Bay
" Cảm ơn cậu Pur, nhờ cậu mà tôi sống đấy " // Vui vẻ //
Pur
// Chỉ cười rồi xoa đầu Bay //
Fed
" May quá ổng không phát hiện "
Fara
Được rồi các em nghĩ đi // Nhìn em cười rồi mới biến mất //
OTI
// Bất giác cậu mỉm cười nhẹ //
Bay
Nè Oti // Vỗ vai cậu //
Bay
Sao mà em biết hnay ktra vậy, hqua ổng có nhắc đâu??????
Lang
Đúng vậy, lúc đầu tôi còn không tin giờ đã bị vã mặt rồi
Fed
Có lẽ ông anh tôi đã nói với cậu ấy đó
Din
Thầy ấy nói với em ấy?
Fed
Thì 2 người đó ở chung mà
Bay
Gì? Em ở chung với ổng thật sao?
Lang
2 người thân nhau lắm à?
Fed
Lề mề, tớ nói luôn cho thật ra là.......
_Em kể lại đầu đuôi câu chuyện_
Lang
Coi bộ ở chung vơi thầy ta cũng lợi phết, như vậy sẽ biết khi nào ktra mà chuẩn bị trước rồi
Din
Bộ thầy ấy nói cho em biết hôm nay ktra à?
OTI
Không.. Thầy chỉ kêu em phụ thầy ấy làm đề.
Bay
Ổng kêu cậu làm phụ luôn à? Không sợ cậu biết trước đề rồi học trước à?
Pur
Bay, đừng quên cậu ta là học bá. Chứ bthg sao mà thầy ấy dám để cậu ấy làm.
Lang
Vậy ko sợ Oti nói trước đề cho người khác biết sao?
Fed
Cậu ấy không có nhiều bạn đâu, hầu như ngoài tôi ra thì trong danh bạ cậu ấy chỉ có tôi là bạn
Fed
Má nói mới thấy, sao cậu biết trước không nói cho tớ biết? Không nói đề cx được chí ít cũng để tớ cb trước chứ:((
OTI
Như thầy nói, học là phải tự giác nên tớ mới không nói...// Ngập ngừng //
OTI
Chỉ muốn tốt cho cậu...
Trong lúc cậu không để ý đã có 1 người lặng lẽ quan sát cậu. Đó là Pur, hắn đã thấy trên cổ cậu thấp thoáng vài vết đỏ tuy khăn đã che lại nhưng vẫn lộ 1 chút. Vì cũng từng thấy nên biết nó là gì mà ngầm hiểu..
Pur
// Cười nhếch mép như kiểu tôi đã biết bí mật của cậu //
OTI
// Tai hơi đó, nhìn Pur với ánh mắt cảnh cáo //
Fed
Ta đói rồi đi cantin với ta đi Oti
Nói xong cả đám cùng xuống cantin, trong lúc đi thì em thấy cậu đi cái tướng hơi kì liền hỏi nhỏ với cậu..
Fed
"Cậu bị gì à, sao đi khó coi thế ?"
OTI
"Chỉ là hôm qua tôi bị té tới hôm nay vẫn còn đau eo 1 chút"
Em thấy cậu nói vậy nên không hỏi gì nữa mà im lặng đi đến cantin
Chap này có vẻ hơi xàm, tại tôi bí ý tưởng rồi không biết viết gì nữa
Mà nhớ đừng quên like cho t nhe, đừng có xem chùa đó ^^
Comments
°☆°habseligkeit°☆°
hihihihihii/Slight/
2025-07-31
0