[Yenyul][Yena X Yuri] Between Two Lines: The Hunter And The Rememberer
Bắt sai người
Phòng họp ngột ngạt trong ánh đèn trắng lạnh như vô hồn. Giấy tường dán kín các ảnh hiện trường, sơ đồ tuyến đường, bản sao tin nhắn nạn nhân cuối cùng gửi đi trước khi biến mất.
Jo Yuri đứng im trước bảng, ánh mắt găm chặt vào một chuỗi dòng chữ được viết bằng bút đỏ: “2:12AM – gọi nhỡ, 2:14AM – mất tín hiệu.” Mọi thứ đều dẫn đến một cái tên. Một manh mối rõ ràng. Một dấu giày in nơi bờ kè.
Jo Yuri chỉ tay vào tấm ảnh phóng lớn.
Jo Yuri
Chúng ta cần người này.
Jo Yuri
Tôi muốn bắt ngay sáng mai.
Không ai lên tiếng phản đối. Mọi thứ Yuri nói đều hợp lý. Lúc ấy, nàng tin mình đã đi đúng đường.
Tám giờ sáng, mưa phùn lất phất. Đội hình sự chia làm hai nhóm. Yuri và Yena cùng nhóm, cùng lên chiếc xe bốn chỗ, ghế sau chất đầy hồ sơ và túi chứng cứ. Không ai nói câu nào suốt đoạn đường. Yena lái, Yuri nhìn ra ngoài.
Cho đến khi Yena hỏi, không quay sang:
Choi Yena
Bao nhiêu tuổi rồi?
Yuri quay lại nhìn cô, hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi đơn giản đến mức bất ngờ.
Yuri nhếch môi, không rõ là cười hay không cười.
Jo Yuri
Mà nếu tôi sai, cô có bao che không?
Yena không trả lời ngay. Gió tạt qua cửa kính. Một lúc sau, cô nói, giọng đều đều:
Choi Yena
Nhưng tôi sẽ không để cô đổ gục một mình.
Cánh cửa nhà tên Woojin bị phá khóa lúc 9:07 sáng. Căn phòng lộn xộn, chai bia lăn dưới gầm bàn, tro thuốc vương trên bệ cửa. Woojin vừa ngủ dậy, còn mặc áo ba lỗ, mặt sưng, mồm lắp bắp khi thấy cảnh sát.
Jo Yuri
Tập trung tìm điện thoại, quần áo, giày thể thao.
Jo Yuri
Bất cứ thứ gì có vết máu.
Yena đi thẳng vào phòng ngủ, mở tủ áo, tìm được một đôi giày dính bùn, mẫu đất tương tự đất hiện trường. Yuri gật đầu với người kỹ thuật viên. Mọi thứ đang vào guồng.
Vấn đề chỉ xuất hiện vào chiều hôm đó. Kết quả mẫu DNA từ hiện trường không khớp với Woojin. Dữ liệu định vị cho thấy hắn ở khu vực khác vào thời điểm xảy ra vụ việc. Vết bùn trên giày cũng không khớp loại đất ven kè. Woojin có tiền án bạo lực, nhưng hắn không giết người. Mọi bằng chứng chỉ là trùng hợp.
Yuri ngồi thụp xuống ghế, nhìn màn hình hiện lên báo cáo mẫu. Nàng nắm chặt tay, không nói gì.
Yena đứng gần đó, nhìn sang.
Choi Yena
Cô biết mình đã vội.
Yuri gật đầu, mắt vẫn dán vào hồ sơ.
Jo Yuri
Tôi bắt sai người.
Không ai trách, nhưng trong sự im lặng kéo dài ấy, tất cả đều ngấm ngầm hiểu rằng, Yuri – người vốn cẩn trọng đến mức ám ảnh – đã để cảm xúc can thiệp quá nhiều.
Yuri và Yena trở về sở lúc gần 8 giờ tối. Sấm rền xa xa, trời như sắp đổ cơn mưa nặng hơn. Nàng dừng lại trước cửa phòng mình, quay sang Yena.
Jo Yuri
Cô nghĩ tôi không đủ giỏi?
Yena chống tay lên vách tủ, nhìn nàng một lúc lâu rồi nói:
Choi Yena
Tôi nghĩ cô còn quá trẻ để gánh quá nhiều.
Jo Yuri
Vậy thì cô để tôi sai cho đủ đi.
Jo Yuri
Để lần sau tôi nhớ.
Yena tiến lại gần, giọng chậm rãi:
Choi Yena
Cô cứ nghĩ sai là học được à?
Choi Yena
Có những cái sai đổi bằng cả một mạng người.
Choi Yena
Cô chịu nổi không?
Yuri không đáp. Ánh đèn vàng trên hành lang hắt xuống tóc nàng, làm ánh mắt vốn sắc lạnh nay lại càng mệt mỏi hơn.
Yena quay lưng, bước đi, nhưng dừng lại ở ngưỡng cửa.
Choi Yena
Mai nghỉ một buổi đi.
Choi Yena
Đừng đọc thêm nữa.
Choi Yena
Không phải lúc nào cố gắng cũng là đúng cách.
Căn phòng của Yuri tối thẫm như một vũng sâu. Nàng ngồi trên ghế, tay kẹp tách trà nguội ngắt, màn hình vẫn mở một đoạn video camera từ camera ven kè. Vụ án chưa kết thúc. Nhưng nàng biết, mình vừa kéo lùi tất cả lại mấy bước.
Điện thoại reo lên. Một tin nhắn từ người giám sát:
Người giám sát
💬: Chúng tôi sẽ tạm điều tra lại hướng khác.
Người giám sát
💬: Jo Yuri tạm rút khỏi vị trí chỉ huy nhóm điều tra chính.
Nàng không ngạc nhiên. Mà cũng không buồn.
Jo Yuri đứng dậy, không nghĩ ai còn lại trụ sở giờ này. Nàng mở cửa – và thấy Yena đứng đó, tay cầm một hộp mì giấy nóng.
Choi Yena
Tôi biết cô sẽ không ăn gì.
Choi Yena
Đoán đúng không?
Yuri nhìn xuống hộp mì, rồi nhìn lên cô.
Jo Yuri
Cô là cảnh sát hay thầy bói?
Choi Yena
Nhìn cái cách cô cau mày là biết bụng đói rồi.
Yuri bật cười. Lần đầu tiên trong ngày.
Đêm ấy, trong căn phòng trực ban lạnh lẽo, họ ngồi ăn chung một hộp mì, không nói nhiều. Nhưng ánh nhìn đã khác. Dưới ánh đèn trắng, hai con người có quá nhiều thứ để gồng gánh ấy lại thấy nhau một cách rõ ràng nhất – qua những cái sai, những lời không cần nói, và một hộp mì không tên.
Vụ án còn dang dở. Niềm tin đang lung lay. Nhưng cái cách mà Yuri dựa nhẹ vào vai Yena lúc gần sáng – rất khẽ, không ai nói ra – đã là một bước ngoặt khác. Trong lòng.
Comments