Anh xin lỗi...Anh thực sự không để ai lại gần, chỉ có em
Tô Tân Hạo vẫn không nhìn hắn. Tay cậu lần xuống hàng nút áo, gỡ từng chiếc một, chậm rãi nhưng cố tình trêu chọc.
Tô Tân Hạo
Em không cần lời xin lỗi
Cậu thì thầm , môi lướt sát tai hắn
Tô Tân Hạo
Em muốn anh... dùng miệng mà đền
Chu Chí Hâm nuốt nước bọt. Thằng đàn ông từng ngủ với cậu hàng chục lần, giờ lại bị một câu nói làm run cả sống lưng.
Tô Tân Hạo
Ngồi xuống
Tô Tân Hạo đẩy hắn về ghế
Tô Tân Hạo
Em trên
Tô Tân Hạo
Anh không được chạm vào
Chu Chí Hâm
... Hạo Hạo
Giọng hắn khàn như đốt, mắt tối lại
Chu Chí Hâm
Chỉ mình em mới dám bắt anh như vậy
Tô Tân Hạo cúi đầu, ngồi lên người hắn, hôn như nuốt trọn lấy tất cả lý trí còn sót lại trong hắn.
Ghế sofa phát ra tiếng cọt kẹt nhẹ khi Tô Tân Hạo siết hai chân bên hông Chu Chí Hâm, áo sơ mi trắng của hắn đã bung ra hoàn toàn, để lộ thân hình rắn chắc, vững chãi — nhưng lúc này, lại bị ép phục tùng dưới thân cậu.
Tô Tân Hạo cúi đầu, cắn vào xương quai xanh hắn, vết cắn không sâu, nhưng để lại dấu. Tay cậu lướt xuống, nắm lấy thắt lưng hắn kéo về sát hơn, chạm nhẹ vào nơi đang cương cứng bên dưới.
Hắn khẽ rên, tay hắn muốn đưa lên nắm eo cậu nhưng cậu lập tức gạt ra, ánh mắt lạnh lẽo mà gợi tình
Tô Tân Hạo
Em bảo rồi. Không được chạm
Chu Chí Hâm nghiến răng, hít một hơi, nhẫn nhịn như con thú bị trói
Chu Chí Hâm
Anh sẽ điên lên vì em mất...
Tô Tân Hạo mỉm cười, bàn tay luồn vào trong lớp vải, chạm vào nơi nóng hổi đang run rẩy kia. Mỗi lần tay cậu siết nhẹ, Chu Chí Hâm đều giật khẽ, đầu ngửa ra, cổ ướt mồ hôi
Tô Tân Hạo
Lần sau mà còn dính son người khác nữa...
Cậu cúi xuống sát tai hắn
Tô Tân Hạo
Em sẽ cắn nát nơi này
Chu Chí Hâm không đáp. Hắn rướn người , bật lên một tiếng rên nghẹn
Chu Chí Hâm
Làm ơn...đừng hành nữa
Tô Tân Hạo cười khẽ. Cậu nhấc người lên, rồi từ từ ngồi xuống…
Thân thể mềm mại bao lấy hắn, nuốt gọn từng chút một. Cảm giác ướt nóng khiến hắn phát điên.
Tô Tân Hạo
Được
Cậu thì thầm
Tô Tân Hạo
Vậy em không hành nữa...mà cưỡi cho anh không thở nổi luôn
Âm thanh va chạm ướt át vang lên đều đặn, nhanh dần rồi loạn nhịp.
Tô Tân Hạo ngửa đầu, mồ hôi chảy dọc xuống xương quai xanh, môi đỏ hé mở, đôi mắt mờ nước chỉ còn lại dục vọng cuồng nhiệt.
Chu Chí Hâm phía dưới không thở nổi nữa.
Hắn nắm lấy eo Tô, bị cậu tát nhẹ vào tay một lần, hai lần... đến lần thứ ba, cậu không còn sức nữa, chỉ rên rỉ gọi tên hắn trong nghẹn ngào
Tô Tân Hạo
Chí Hâm… chậm chút... a…
Hắn nghe vậy thì gằn lên một tiếng, giật mạnh người, ép cậu ngã xuống sofa, đổi thế trong một cú xoay.
Tô Tân Hạo chưa kịp phản ứng thì hai tay đã bị giữ chặt trên đỉnh đầu, chân cũng bị tách ra, hoàn toàn không còn đường lùi.
Chu gằn giọng, giọng khàn, thô ráp, như thể đã nhẫn nhịn đến giới hạn cuối cùng
Chu Chí Hâm
Không phải em vừa nói muốn anh chết dưới thân em à? Giờ tới lượt anh giết chết em đây.
Một cú thúc sâu ngập.
Cậu cong người, miệng bật ra một tiếng rên đầy khoái cảm lẫn khiếp sợ
Tô Tân Hạo
Đừng… mạnh quá...
Nhưng hắn không nghe
Hắn thúc từng cú sâu như muốn khắc tên mình trong thân thể cậu, mỗi lần đều nhấn đến tận cùng, chạm vào điểm mẫn cảm khiến cậu không kiềm chế được mà bật khóc.
Chu Chí Hâm
Khóc cái gì
Hắn hôn lên nước mắt cậu
Chu Chí Hâm
Ngoan, chịu chút nữa… rồi muốn gì anh cũng cho
Mỗi cú nhấp như muốn rút cạn hồn vía.
Tô vừa khóc vừa ôm cổ hắn, chân quấn lấy eo hắn chặt đến nỗi móng tay cào rách cả lưng.
Trong cơn mê man cậu thì thầm sát tai hắn
Tô Tân Hạo
Anh là của em...mãi mãi chỉ thuộc về em
Chu Chí Hâm dừng lại một nhịp.
Hắn nhìn cậu thật sâu, rồi hôn lên môi cậu, khẽ nói trong hơi thở vỡ vụn
Chu Chí Hâm
Được. Anh là của em mãi mãi cũng chỉ yêu mình em
Rồi hắn lại nhấn sâu thêm một lần, kéo theo một tiếng rên nghẹn ngào mà đê mê vang lên giữa căn phòng tối.
Comments