[RhyCap]"Một Kiếp Hồng Trần!!"
Chap 2/Bữa cơm đối lặp/Hai,út
Trong căn nhà nhỏ ọp ẹp nơi gần cuối ngồi làng có cây cầu gỗ bắt qua con mương nhỏ
Căn nhà tranh lá nhỏ,có vẻ đã nhiều năm,đang bốc khói lên như đang nấu thứ gì đấy
Nơi mà ánh chiều tà đã trầm xuống
Trước sân thì có vài cây xoài vàng chín mọng với mấy con gà nghỉ ngơi nơi trên những cành cây
Nguyễn Quang Anh
//bước vào nhà//
Đặng Thành Tâm l Cha Anh
Về rồi hả con?
Nguyễn Quang Anh
Dạ vâng...thưa cha con mới về ạ, thằng út về chưa ạ?
Đặng Thành Tâm l Cha Anh
Nó rong chơi ở đâu biệt tích rồi, chút nó về ấy mà...con vào tắm rửa cho khoẻ người cái đi
Nguyễn Quang Anh
Dạ vâng,con vào trong nhé//đi vào nhà sau//
Nguyễn Quang Anh
//đi lại gần bàn thờ+thắp nén nhang//+//lạy//
Nguyễn Quang Anh
Mẹ có linh thiêng thì phù hộ cho thằng An được học đến nơi đến chốn là con mừng rồi...
Nguyễn Quang Anh
Haizz//đi//
Đặng Thành Tâm l Cha Anh
//nhìn theo bóng lưng anh//*....*
Đặng Thành An l em của Anh
//đi lon ton vào+cuối người//Thưa tía con mới học về ạ//cười//
Đặng Thành Tâm l Cha Anh
Về rồi hả?Vào trong thay đồ tắm rửa đi rồi ra ăn tối này
Đặng Thành An l em của Anh
Dạ vâng ạ//cười+đi vào//
Đặng Thành An l em của Anh
//chạy lại phía Anh+cười tươi//Thưa hai út mới về ạ
Nguyễn Quang Anh
Về rồi hả út,tắm rửa đi rồi Hai nấu xong rồi ăn
Đặng Thành An l em của Anh
Dạ vâng//đi//
Nguyễn Quang Anh
//tiếp tục nấu//
Trong màn đêm tối lạnh nhé,ngôi nhà nhỏ chẳng giàu sang nhưng lại ấm áp lạ thường
Nhà có ánh đèn nhỏ lấp ló treo trần,ánh đèn dầu vàng hất lên bàn ăn nhỏ với vài con cá,vài cọng rau muống được luộc chín,tô canh và vài chén cơm,xung quanh thì có đầy đủ thành viên gia đình tụ họp lại mà ăn
Không cầu kỳ,sa hoa,chỉ đơn giản như thế đã quá đủ với anh, chẳng cần điều gì,chỉ cần những người anh thương bên cạnh là quá đủ...
Nguyễn Quang Anh
Mời tía ăn cơm//gắp cá cho cha anh//
Đặng Thành Tâm l Cha Anh
Ừm,ăn đi cho lại sức//ăn//
Đặng Thành Tâm l Cha Anh
Thằng Út,ăn nhiều vào còn có sức mà học đấy
Đặng Thành An l em của Anh
Dạ vâng con biết rồi//cười+ăn//
Đặng Thành An,em của anh
Tuổi:17
Có vẻ hoạt bát,hay cười,mang theo năng lực tích cực đến mọi nơi mà An bước đến
Học hành, thêu thùa,hát, nấu ăn An đều rất giỏi,chăm chỉ học hành chỉ để gắng mà kiếm tiền lo cho cha
An cũng được mang họ "Đặng"là họ cha
Còn anh mang họ "Nguyễn"là họ Mẹ
Đặng Thành An l em của Anh
Hai nấu ăn lúc nào cũng là số một
Nguyễn Quang Anh
Bớt nịnh đi ông tướng,lo ăn này//gắp cá cho An//
Đặng Thành An l em của Anh
Èo..em có nịnh đâu,nói thật ấy//cười+ăn//
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao,cảm ơn à//ăn rau//
Đặng Thành An l em của Anh
Sao anh ăn nhiều rau thế?Ăn cá vào đi này Hai//gắp cho anh//
Đặng Thành Tâm l Cha Anh
Ông lo thân ông đi ông ơi//nhìn An+cười//
Đặng Thành An l em của Anh
//cười//
Cơn gió hất hiu hiu bên ngoài vách lá mỏng,ánh trăng đêm soi xuống mặt hồ mênh mông,nơi căn nhà ấm cúm,vui vẻ ấy,chỉ là những món ăn đơn giản nhưng lại mang lại bao tiếng cười cho người trong nhà, tiếng cười đùa vang lên trong không gian tĩnh mịch với tiếng côn trùng kêu ọp ẹp chẳng dứt
Hoàng Đức Duy l Cậu út Hoàng
//bước ra//Con chào má
Phạm Ánh Nhung l Bà Hoàng
Ừm,vào đây ăn cơm đi này//ăn//
Hoàng Đức Duy l Cậu út Hoàng
//ngồi vào bán//Thưa má con ăn
Hoàng Đức Duy l Cậu út Hoàng
//ăn//Mà...anh Hai với cha đâu rồi ạ?
Phạm Ánh Nhung l Bà Hoàng
Ổng đi chơi cờ với mấy ông bạn rồi,còn anh còn chắc lát nó về ấy mà
Hoàng Đức Duy l Cậu út Hoàng
Dạ vâng//ăn+gắp thức ăn cho Má em//
Phạm Ánh Nhung l Bà Hoàng
Con cứ ăn đi đừng gắp cho má//ăn//
Hoàng Đức Duy l Cậu út Hoàng
Dạ.. Vâng//có vẻ hụt hẫng//
Phạm Lưu Tuấn Tài l Anh của em
//bước vào//thưa má con mới về
Hoàng Đức Duy l Cậu út Hoàng
Thưa Hai...
Phạm Lưu Tuấn Tài l Anh của em
Duy..?Về rồi đấy à?//ngồi vào bàn//
Hoàng Đức Duy l Cậu út Hoàng
Dạ vâng,em mới dìa hồi sáng
Phạm Lưu Tuấn Tài l Anh của em
Ừm,học ổn không đấy?//ăn//
Hoàng Đức Duy l Cậu út Hoàng
Dạ vâng ổn lắm ạ, cảm ơn anh hai đã quan tâm//gượng cười//
Mọi người chỉ chăm chú ăn mà chẳng nói tiếng nào
Chẳng có một tiếng nói nào ngoài tiếng mấy con ve kêu ríu rít nơi màn đêm như được soi sáng bởi ánh trăng tròn
Không khí gượng gạo,khó chịu,ăn chẳng ngon miệng gì
Hoàng Đức Duy l Cậu út Hoàng
*Bình thường lúc ăn cơm chán vậy sao?*//Ăn//
Hoàng Đức Duy l Cậu út Hoàng
//đứng dậy//Con ăn xong rồi,Con thưa má, thưa Anh con vào trong ạ
Phạm Ánh Nhung l Bà Hoàng
ừm vào trong nghỉ ngơi đi
Phạm Lưu Tuấn Tài l Anh của em
//lơ+ăn//
Hoàng Đức Duy l Cậu út Hoàng
//đi vào trong//Nhi,pha giúp cậu ly trà sen nhé?
Con Nhi l Người hầu thân cận của em
Dạ vâng,đợi con chút ạ//xuống bếp//
Hoàng Đức Duy l Cậu út Hoàng
//vào phòng//
Hoàng Đức Duy l Cậu út Hoàng
//ngồi vào ghế+lấy sách đọc//
Ánh đèn dầu sáng hắt lên gương mặt thanh tú của em với ánh mắt dán chặt vào cuốn sách chẳng rời
Con Nhi l Người hầu thân cận của em
//bước vào+để ly nước trên bàn//Dạ trà sen của cậu
Hoàng Đức Duy l Cậu út Hoàng
Cảm ơn Nhi
Hoàng Đức Duy l Cậu út Hoàng
//đọc sách//
Con Nhi l Người hầu thân cận của em
//ra ngoài//
Hoàng Đức Duy l Cậu út Hoàng
Chán quá đi//ỉu xìu//+//dựa lưng ra ghế//
Hoàng Đức Duy l Cậu út Hoàng
//suy nghĩ gì đó//
Em ngồi,gục mặt xuống đang đặt cuốn sách mỏng với ánh đèn dầu lắp lố nhè nhẹ hất vào gương mặt mệt mỏi của em
Em suy nghĩ gì đấy,ngủ lúc nào cũng chẳng có hay
Không khí bên ngoài chỉ có tiếng gió ríu rít,nhẹ nhàng với vài tiếng cóc ếch keo ọp ẹp chẳng ngơi giây nào, không khí hoà với giấc ngủ có vẻ yên bình của em trong lúc đấy
Comments