( Đam Mỹ ) Cưng Chiều Duy Nhất Mình Em
CHAP 4
Hôm nay ngày x tháng xx năm xx
Chính là ngày bạch du nam được xuất viện và trở về nhà
Cơn gió mùa hạ mang theo hơi ấm cùng làn gió man mát thổi qua từng tán lá làm nó khẽ đung đưa nhẹ nhàng
Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ hắt thẳng vào căn phòng bệnh ấm áp kia
Một thân hình nhỏ bé vẫn còn đang ngái ngủ vẫn cuộn mình trong chiếc chăn lông mềm mại
Bạch du thần mặc một bộ vest đen bước vào trên tay là một ly sữa ấm hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ngay mép giường rồi sau đó lây cục bông nhỏ trong chăn dậy
Bạch Du thần ( công 9 ) - anh trai nuôi-
Tiểu nam à dậy thôi em trời sáng rồi
Bạch du nam mơ màng ngái ngủ kéo chăn lên che kín đầu mơ mơ màng màng mà đáp lại hắn
Bạch Du Nam ( thụ ) - em trai nuôi -
Ư cho em ngủ thêm chút nữa đi // mơ màng //
Bạch Du thần ( công 9 ) - anh trai nuôi-
Không được em mà không chịu dậy là anh cho em ở đây thêm 1 tuần nữa nhé // đe doạ //
Vừa nghe được 2 từ ở lại bạch du nam liền tung chăn ra mếu máo nhìn hắn mà nói
Bạch Du Nam ( thụ ) - em trai nuôi -
Ư không được em không muốn ở lại bệnh viện nữa đâu? Ở đây ngột ngạt lắm rồi…
Bạch du thần khẽ cười nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con của hắn mà trầm giọng cất tiếng
Bạch Du thần ( công 9 ) - anh trai nuôi-
Thế thì mau đi vệ sinh cá nhân sau đó thì ra đây uống hết ly sữa rồi anh dẫn em đi kiểm tra sức khoẻ tổng quát nếu em sức khoẻ em ổn định thì cho em xuất viện ngay
Bạch Du thần ( công 9 ) - anh trai nuôi-
Còn nếu bác sĩ bảo ở lại thêm để theo dõi thì em tuyệt đối không được cựa cãi mà phải ngoan ngoãn nghe lời
Bạch Du thần ( công 9 ) - anh trai nuôi-
Rõ chưa?
Bạch du nam miễn cưỡng gật đầu cậu biết từ lúc mình sinh ra thì sức khoẻ đã vốn không được tốt luôn thiệt thòi hơn những đứa khác…
Từ ngoại hình đến sức khoẻ cậu luôn không bằng chúng…
Điều đó khiến cậu hơi tự ti vì những đứa trẻ khác đều có làn da hơi rám nắng hoặc hơi hơi trắng thôi với cả còn có tóc màu đen nữa chứ
Không ai giống cậu cậu sinh ra đã mắc bệnh bạch tạng căn bệnh khiến làn da cậu trắng hơn những đứa trẻ khác thị lực khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc đèn điện khiến tầm nhìn cậu rất kém
Cùng với mái tóc trắng ngần kết hợp cùng làn da trắng toát ấy khiến cậu nhiều lần bị những đứa trẻ khác ở trong bệnh viện không mảy may mà ức hiếp cậu
Nhưng cậu không dám nói với ai vì cậu sợ rằng mọi người sẽ cho rằng cậu là một đứa phiền phức
Vì cậu biết cậu thực sự không phải là con ruột của bạch gia
Càng không có quan hệ huyết thống điều đó cậu vô tình nghe được khi bạch du thần nói chuyện với đám bạn hắn
Lúc mà cậu nghe được thì cậu hơi sững người lại đôi mắt thoáng trầm hẳn đi nhưng lại rất nhanh cậu lại lấy tinh thần lạc quan như ban đầu
Vì một đứa trẻ bị bỏ rơi như cậu được người xa lạ nhận nuôi lại còn được cưng như trứng hứng như hoa còn được nuông chiều như con ruột của vậy
Điều đó làm cậu rất vui vì ông trời không ruồng bỏ cậu vì thế cậu tự giác tự mình hiểu chuyện không đòi hỏi không mè nheo không quậy phá lại còn rất ngoan
Cũng chính vì thế mà ai cũng yêu thương và cưng chiều cậu cả đặc biệt cậu được sủng và được xem là bảo bối của gia tộc bạch gia
Bọn họ còn hùng hổ tuyên bố rằng bạch du nam con trai út của bạch gia dù có làm cái gì đều sẽ có người bạch gia chống lưng làm hậu thuẩn cho thằng bé
Bạch du nam trề môi nhìn bạch du thần cầm ly sữa trên tay mà nói
Bạch Du Nam ( thụ ) - em trai nuôi -
Anh hai em không uống sữa được không? Em ngán lắm rồi…
Bạch Du thần ( công 9 ) - anh trai nuôi-
// híp mắt // một là uống hai là ở lại thêm 1 tuần nữa em chọn cái nào?
Bạch Du Nam ( thụ ) - em trai nuôi -
…
Bạch Du Nam ( thụ ) - em trai nuôi -
// nói nhỏ // ăn hiếp người quá đáng…
Bạch Du thần ( công 9 ) - anh trai nuôi-
Nói gì đó?
Bạch Du Nam ( thụ ) - em trai nuôi -
Không có anh nghe lầm rồi // lắc đầu //
Bạch Du thần ( công 9 ) - anh trai nuôi-
Ừm // xoa đầu cậu // được rồi uống đi lát anh dẫn đi kiểm tra sức khoẻ
Bạch Du Nam ( thụ ) - em trai nuôi -
Dạ!
Sau khi bạch du nam uống xong ly sữa thì bạch du thần bế em đi kiểm tra tổng quát
3 tiếng sau khi kiểm tra thì tình trạng của cậu đã ổn hơn nên được cho về nhà
Nghe đến đó bạch du nam vui vẻ mà hôn vào má bạch du thần cười khúc khích mà nói
Bạch Du Nam ( thụ ) - em trai nuôi -
Hihi được về nhà rồi // hôn má hắn chụt chụt //
Bạch Du thần ( công 9 ) - anh trai nuôi-
// hưởng thụ // được rồi được rồi để anh gọi về báo cho ba mẹ sẵn nói luôn cho tụi kia ha
Bạch Du Nam ( thụ ) - em trai nuôi -
Dạ được ạ yêu anh nhất luôn
Bạch Du thần ( công 9 ) - anh trai nuôi-
// hôn má cậu // ừ anh cũng yêu em
Sau đó hắn gọi cho ba mẹ hắn bảo rằng bạch du nam được xuất viện ba mẹ hắn nghe vậy liền vui mừng mà nói
Nv quần chúng
📱mẹ du thần : được được mau đem bảo bối về chúng ta mở tiệc chào đón thằng bé
Nv quần chúng
📱mẹ du thần : làm tụi ta nhớ bảo bối chết mất rồi người của bạch gia cũng mong thằng bé về lắm đấy
Bạch Du thần ( công 9 ) - anh trai nuôi-
📱: dạ vâng để con sắp xếp rồi đưa cục vàng về luôn ạ
Nói xong hắn liền ngắt máy rồi quay sang bạch du nam định nói với cậu thì thấy cậu lim dim ngủ mất rồi
Hắn mỉm cười nhẹ rồi bế cậu lên đặt đầu cậu dựa vào vai hắn sau đó liền làm thủ tục xuất viện rồi trở về nhà
Comments