Chap 2 khúc nhạc dưới trăng

Có phải sau khi bạn chịu quá nhiều đau đớn trong đời chỉ cần một vài cử chỉ yêu thương cũng đủ làm trái tim bạn rung động ?
Cánh cửa mở ra. Những người danh chồng của hai chị em đang ngồi đó
Đôi mắt lạnh lẽo, sâu thẳm nhìn em
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
A! x-xin chào
Reo Mikage
Reo Mikage
Tôi nhớ trong hợp đồng làm gì có thỏa thuận lấy con trai nhà Yoichi ấy nhỉ ?
Đôi mắt ấy lạnh lẽo nhìn em đầy nghi ngờ
Fuyumi Yoichi
Fuyumi Yoichi
Là bà ta cử em ấy tới , thiếu gia đây có ý kiến sao ?
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Ha~sao không thử thú vui mới ấy nhể ? /đùa cợt/
Reo Mikage
Reo Mikage
Nếu mày muốn thì mời tao đây chê đ*o thèm
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Ây da đùa thôi, trông cậu ta sao bằng mấy cô em xinh tươi ngoài quán bar kia chứ
Otoya Eita
Otoya Eita
Hưm~ vậy phải làm sao ha?
Reo Mikage
Reo Mikage
Chậc, cứ để làm người hầu vậy
Nãy giờ em chả dám nói gì.Im lặng như một con búp bê sống, em biết nếu bị trả về thì bà ta sẽ nỗi giận và xử phạt em nên chẳng dám cãi gì
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Làm người hầu cho tao đi
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Phòng tao cũng chưa có người
Reo Mikage
Reo Mikage
Chứ không phải con ả kia mày chê õng a õng ẹo à ?
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Cậu ấy có làm đúng ý mày không ? Hay được hai ba hôm mày lại đuổi đi?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Ông lắm mồm thật đấy còn thằng kia sao đ*o lên tiếng vậy?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Được ạ, tôi chắc chắn sẽ làm đúng ý của thiếu gia
Reo Mikage
Reo Mikage
Vậy chốt lại vậy đi
Fuyumi Yoichi
Fuyumi Yoichi
Yocchan không được đâu ...
Fuyumi Yoichi
Fuyumi Yoichi
À ...hay em cứ nói mẹ đi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mẹ thì dám làm gì bà ta chứ chị quên ước nguyện của bà rồi sao
Em nở một nụ cười chua chát.Chỉ vì ước nguyện của bà mà em chịu đứng suốt 6 năm
Người ta nói đúng đứa trẻ hiểu chuyện làm gì có kẹo ăn cơ chứ
Em theo chỉ dẫn của đám người hầu ở đó mà đến dọn dẹp phòng của Rin
Tối đến
Keng...keng...keng
Một hồi chuông vang lên báo hiệu giờ ăn tối cũng đến
À mà một người hầu như em làm gì được xuống ăn cơ chứ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thiếu gia đến giờ dùng bữa rồi ạ
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Biết rồi
Hắn đi khỏi phòng , để lại một khoảng không gian tĩnh lặng
Em bước đến bên ban công nơi có chiếc đàn piano chưa ai dùng tới
Vầng dương ấm áp nhẹ nhàng soi gương mặt của cậu thanh niên ấy
Ngón tay em khẽ lướt trên phím đàn
Một điệu nhạc du dương vang lên
Nhẹ nhàng , thanh khiết như tên em
Gió như thích thú trước bản nhạc du dương ấy mà thổi bay mái tóc em
Đôi mắt xanh như chứa đựng đại dương sâu thẳm lạnh lẽo nhưng đâu đó vẫn đẹp đẽ và ấm áp
Hot

Comments

Lia_Vicuña

Lia_Vicuña

Chỉ muốn nói một câu: Chúc mừng tác giả!! 🎊

2025-07-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play