chap 2 : cùng phòng với mình ghét [ gặp nhau từ nhỏ ]

Tác giả xàm lồn
Tác giả xàm lồn
Hi lại là tui đây chắc mọi người đợi lâu ha
Tác giả xàm lồn
Tác giả xàm lồn
Bởi vì lười quá và còn bận học nữa nhưng mà tui đã quay lại rồi nè mấy ní
Tác giả xàm lồn
Tác giả xàm lồn
thôi vô truyện luôn ha ko dài dòng nữa
3
2
1
Vô ko nói nhiều
Sáng sớm, cả trường như ong vỡ tổ vì thông báo sốc từ ban giám hiệu:
Vẫn nhờ bà ChatGPT vì tui bị bí Á
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Tất cả học sinh nội trú sẽ chuyển phòng theo danh sách mới. Ai phản đối, mời lên phòng giám thị chơi UNO.” 📣
Hùng đang ăn mì tôm khô gà cháy tỏi, nghe xong suýt sặc
Lê Quang hùng [ em ]
Lê Quang hùng [ em ]
Gì cơ?? Chuyển phòng? Lạy trời đừng cho tui ở với… tên đó…”
Chưa kịp dứt câu, tờ danh sách bay lấp lánh trước mặt. Mắt Hùng trợn tròn như bánh tráng nướng:
“Phòng 201Trần Đăng Dương – Lê Quang Hùng.”
Lê Quang hùng [ em ]
Lê Quang hùng [ em ]
😮‍💨 “Ờ mây zing gút chóp ông trời.” Tui mà ở chung với cái đồ mặt lạnh như kem, nói chuyện cộc như đá, lại còn chảnh chó nữa hả?
Dương đang bước vào khu phòng, tai vẫn đeo tai nghe, tay lướt điện thoại, mặt vô cảm như thường lệ. Nhưng khi ánh mắt lia qua chỗ bảng danh sách và thấy tên mình… cạnh tên “Lê Quang Hùng” – ánh mắt anh tối sầm lại.
[Dương đứng hình. Cả người cứng đơ như bị dội gáo nước đá. Gỡ tai nghe xuống, đọc lại lần nữa. Rồi lại lần nữa.]
Trần đăng dương [ hắn ]
Trần đăng dương [ hắn ]
Cái… quần què gì đang diễn ra vậy trời?” [Giọng vẫn lạnh, nhưng trong đầu thì náo loạn như bão cấp 12.]
Trần đăng dương [ hắn ]
Trần đăng dương [ hắn ]
Hắn lẩm bẩm : [Không thể nào. Cái tên ồn ào đó? Cái người mồm mép không ngơi nghỉ đó?? Ở cùng phòng với mình??]
Ánh mắt anh lướt qua thấy Hùng đang trợn tròn mắt nhìn bảng danh sách – y như một cái meme sống, và còn đang chuẩn bị lồng lộn lên.
Trần đăng dương [ hắn ]
Trần đăng dương [ hắn ]
[Dương đứng yên 5 giây, sau đó bước thẳng đi, khóe môi giật giật.] “Là sao trời? Mình đâu có làm gì thất đức đâu ta…”
Ở một góc khác trong sân trường, Negev đang ngồi bẹp dưới gốc cây, ôm đầu gối, mắt ngân ngấn nước như bị người yêu đá.
Hùng đi ngang qua, thấy cảnh đó thì sững lại, nhíu mày hỏi:
Lê Quang hùng [ em ]
Lê Quang hùng [ em ]
Ủa mày bị gì vậy An ?Sao ngồi khóc như mất sổ đầu bài zị?
An nấc một cái rõ to, rồi nghẹn ngào trả lời:
trùng tên tui kim an ổng là Đặng thành An 🤣
Đặng thành an
Đặng thành an
Tại… tại tao ở chung phòng với cái ông Hiếu ngu xi kia [ vừa nói vừa khóc 😭]
Hùng cố nhịn cười mà không được, gãi
Lê Quang hùng [ em ]
Lê Quang hùng [ em ]
Trời đất, chuyện gì cũng có thể khóc chứ ở với Hiếu mà cũng khóc thì tao chịu thua mày luôn á! 😅
Đặng thành an
Đặng thành an
[Negav tiếp tục nức nở] lúc trước tao bị ổng đánh bầm dập luôn , trước khi mày tới là tao nghỉ đc 5 tháng rồi đó , giờ đỡ mà còn đau , nhưng đau hơn khi ở cùng ổng 😭
Lê Quang hùng [ em ]
Lê Quang hùng [ em ]
Hùng đập vai nó một cái: Ráng đi mày, có khi vài hôm nữa lại thấy ổng cute không chừng…
à mà một người muốn biết chuyện gì xảy ra mình sẽ tóm tắt nha
Tóm tắt chap trước: Trước khi Lê Quang Hùng chuyển tới, An (aka Negev) từng là học sinh yên ổn… cho đến khi xui xẻo bị xếp chung phòng với một sinh vật nguy hiểm mang tên Hiếu Thứ Hai. Chưa đầy một tuần, An đã bị hành tới mức bầm dập nghỉ học 5 tháng, tinh thần thì rơi tự do không phanh. Nhưng mọi chuyện bắt đầu đổi chiều khi Hùng xuất hiện…
sao nó cứ xàm xàm 😅
Đặng thành an
Đặng thành an
cute cái gì ổng mà cute à , ổng đánh tao ra nông nổi này rồi còn ở chung chứ aaaaaa tức quá😤😡😡😡😡
Hoàng Đức duy
Hoàng Đức duy
Ko phải mình hai bây đâu tao nữa 🥹
Trần phong hào
Trần phong hào
tao nữa nè 😭
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao cũng vậy nè 😭
Nguyễn thanh pháp
Nguyễn thanh pháp
Cả tao nữa 😭, hôm qua ông quân ổng đánh đầu tao mà tao nhịn đấy chứ nếu ko có cô tao đánh ổng lại rồi😤
Cắt
qua phần sau ha
Trong lúc Hùng đang lôi đồ ra sắp xếp trong phòng ký túc, cô chủ nhiệm bước vô đọc danh sách phân phòng, nói một câu khiến cả hai đứa suýt xỉu:
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
À quên, cô nhắc luôn. Ba mẹ của Dương và Hùng có nhờ cô để hai đứa ở chung, nói là quen biết thân thiết từ hồi cấp ba. Họ mong hai đứa ở chung để giúp đỡ nhau.”
Cả Dương và Hùng quay sang nhìn nhau như kiểu: ‘ ko lẽ là ,..
Lê Quang hùng [ em ]
Lê Quang hùng [ em ]
[ ko lẽ ổng là anh bống ?]
Trần đăng dương [ hắn ]
Trần đăng dương [ hắn ]
[ nó là phone mình thích hồi nhỏ sao ]
cùng mình quay về quá khứ nè
🌸 HỒI ỨC TUỔI THƠ – VÒNG TAY & LỜI HỨA Tua ngược thời gian về quá khứ… khi Dương và Hùng còn là hai nhóc tì tên là Bống và Phone…
Một chiều mưa rơi tầm tã, hai đứa ngồi co ro dưới mái hiên nhà bà Tư bán chè. Bống (tức Dương) rút từ túi ra hai chiếc vòng tay đỏ, tự tay thắt nút lại.
Dương [ bống ]
Dương [ bống ]
Phone nè…[Dương (Bống) nhẹ nhàng nói.]
Hùng [ phone ]
Hùng [ phone ]
Hở?” [Hùng ngước lên, mắt vẫn còn ươn ướt vì bị mắng oan hồi sáng]
Dương [ bống ]
Dương [ bống ]
Hai cái vòng. Một cái cho anh, một cái cho em. Mai mốt có lạc nhau, chỉ cần nhìn cái vòng là nhớ nhau liền.”
Hùng [ phone ]
Hùng [ phone ]
Anh có bao giờ quên em đâu mà nói nghe ghê vậy…[Hùng chun mũi, nhưng vẫn xòe tay ra]
Dương đeo vòng vào tay Hùng, siết nhẹ.
Dương [ bống ]
Dương [ bống ]
Anh và gia đình có công việc đột xuất nên phải qua Mỹ một thời gian [ mặt buồn 😔]
Hùng [ phone ]
Hùng [ phone ]
vậy hả mà anh đi chừng nào về
Dương [ bống ]
Dương [ bống ]
anh cũng ko biết nữa hình như chắc là 12 năm Á bé
Hùng [ phone ]
Hùng [ phone ]
cái gì 12 năm Á … oe oe 😭😭😭 ko chịu đâu
Dương [ bống ]
Dương [ bống ]
Phone đừng khóc nữa anh sẽ trở về mà , anh nhất định sẽ lấy em làm vợ
Hùng [ phone ]
Hùng [ phone ]
Anh hứa rồi nha phải giữ lời đó
Dương [ bống ]
Dương [ bống ]
anh hứa mà [ ôm em ]
quay về thực tại
Dương ngồi trong phòng ký túc, liếc nhìn Hùng đang mở vali.
Trần đăng dương [ hắn ]
Trần đăng dương [ hắn ]
Thằng này trông quen thật sự. Càng nhìn càng thấy nhớ… [Rồi trong đầu Dương chợt loé lên]
Trần đăng dương [ hắn ]
Trần đăng dương [ hắn ]
[Khoan… hình như… ba mẹ mình từng quen ba mẹ nó trong công ty, giúp đỡ gì đó thì phải?… “… Mà thôi, chắc không phải phone đâu tự nhiên bắt người ta giúp đỡ thằng này phiền vãi ]
Cùng lúc đó, Hùng cũng nhìn Dương:
Lê Quang hùng [ em ]
Lê Quang hùng [ em ]
{Cái mặt gì mà cứ nhìn người ta hoài vậy trời?… Mà khoan… sao giống cái thằng ‘anh Bống’ mình chơi hồi nhỏ vậy?… Nhưng không đời nào, ‘ảnh’ đâu có lạnh như vậy… chắc trùng hợp thôi.”}
Cả hai im lặng. Bầu không khí căng như dây đàn. Không ai nhận ai. Không ai nói gì. Chỉ có… kí ức cũ đang rục rịch trồi lên từ trí nhớ. Nhưng tui nghĩ một ngày nào đó hai người họ sẽ nhớ ra thôi mong là vậy
phía phòng 202
Negev ngồi bấm điện thoại, mặt méo xệ, mắt đỏ hoe. Hiếu bước vô phòng thấy cảnh đó, liền nhướng mày:
Trần minh Hiếu
Trần minh Hiếu
“Ủa mày khóc cái gì vậy?”
Đặng thành an
Đặng thành an
[Negev liếc qua, trợn mắt:] Khóc vì tôi phải ở chung với đồ ngu xi như ông đó
Trần minh Hiếu
Trần minh Hiếu
{Hiếu phì cười] “Gì dữ vậy trời? Ở chung với trai đẹp như tao mà mày còn khóc à?” [ sĩ]
Đặng thành an
Đặng thành an
{Negev quạo quọ} “Đẹp gì mà đẹp! Ở chung với ông chắc tôi trầm cảm luôn á!”😤
ngoài an và hùng ra mấy người khác cũng vậy
Tại phòng 203
Lý do ở chung: Ban đầu định chia phòng theo nhóm bạn thân, nhưng Cap vô tình bị “drop” khỏi nhóm vì một đứa chuyển trường. Rhyder thì kiểu ghét ồn ào nên ở một mình hoài. Trường gộp hai đứa vào ở chung cho đủ số lượng.
Cap bước vào, thấy Rhyder đang nằm đọc sách đèn mờ như phim kinh dị, liếc lên nói một câu:
Hoàng Đức duy
Hoàng Đức duy
“Ở chung với ông á? Tui không thích người khác động vô đồ tui đâu biết chưa 😒
Rhyder liếc sang, ánh mắt lạnh tanh, giọng đều đều nhưng nghe xong muốn tự ái cấp độ max:
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
“Yên tâm. Tao cũng không thích mấy đứa tự cho mình là cool ngầu.” [Rhyder cười khinh, nhẹ nhàng mà đầy sát thương:] Ảo tưởng nhiều quá dễ trượt chân khỏi mặt đất lắm 😏
Ký túc xá phòng 204 – buổi tối]
Huỳnh Huỳnh vừa mới bước vô, tay xách theo đống sách vở, ánh mắt sặc mùi “tôi-đã-mệt-và-chớ-có-làm-phiền”.
Doo thì đang… nằm lăn dài trên giường, tay cầm túi snack, chân đạp cửa tủ để làm gác chân.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(cau mày, liếc xéo): “Ông đang diễn tập cho vai… con sâu lười hả
Đỗ Hải đăng
Đỗ Hải đăng
[nhai snack lạo xạo] “Không. Tao đang sống đúng với bản chất con người thôi. Mày nên thử , chill lắm 😎
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(đặt cặp xuống bàn cái rầm): “Đẹp trai mà bừa bộn, ai thèm ở chung! Ở với ông chắc tôi bi khùng luôn á!” 😤
Đỗ Hải đăng
Đỗ Hải đăng
ngồi bật dậy, giọng trêu): “Ủa vậy hôm bữa ai là người dọn phòng rồi tiện tay lấy áo khoác của tao mặc vậy ta 😏
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(mặt đỏ lên tức thì): “Tôi… tôi thấy nó vứt dưới đất, nên giặt dùm! Bộ muốn nó thúi tới già luôn hả?” 😡
Đỗ Hải đăng
Đỗ Hải đăng
(nhún vai, cười khẩy): “Thì có người lo giặt, tôi yên tâm sống dơ tiếp.” 😏
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“Ngủ mơ đi cha. Lần sau tôi đốt hết đống đồ dơ của ông luôn á!” 🔥 Riết rồi thành ossin cho ông luôn 😤
🔥 Cảnh kết thúc đoạn: Hai đứa quay lưng về phía nhau nhưng mặt đứa nào cũng ửng đỏ… bên ngoài gió vẫn thổi, còn bên trong thì nội tâm bão cấp 8 🌀 mấy cặp còn lại thì ,…
Ký túc xá phòng 205 – Quân AP x Kiều Slay
Kiều Slay đạp cửa bước vô, tóc buộc cao, tai đeo headphone, vừa nghe nhạc vừa ngáp. Thì trước mặt là Quân AP – áo sơ mi trắng mở hai cúc, đang dọn đồ gọn gàng như tổng tài bước ra từ MV.
Nguyễn thanh pháp
Nguyễn thanh pháp
(bỏ headphone xuống): tui thật xui khi ở với ông 😒
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
[nhìn qua, cười nửa miệng): “Xui cho tao hay cho mày Cái giọng đó chắc mới bị crush đá?” 😏
Nguyễn thanh pháp
Nguyễn thanh pháp
(nhướn mày): “Tôi crush ông hồi nào? Đừng tự luyến.” 😤
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
(bước lại gần, ánh mắt nhìn thẳng): “Chưa crush. Nhưng ở chung lâu dài… chưa biết ai đổ ai đâu nha.”
Nguyễn thanh pháp
Nguyễn thanh pháp
(bị đứng hình 1 giây, rồi liếc): “Bớt mơ. Ở chung thôi chứ không phải phim ngôn tình ảo phim ít thôi 😒’
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
cười khinh nhẹ nhàng): “Yên tâm. Tao cũng không thích mấy đứa tự cho mình là cool ngầu.” 😎 ừ tao ảo phim đấy thì sao 😏
🎬 Ký túc xá phòng 206 – Jsol x Nicky { cặp cuối rồi ]
Jsol đang dán mấy sticker BTS lên laptop, miệng lẩm nhẩm nhạc ballad. Nicky bước vào với chiếc áo khoác bomber, tóc nhuộm bạch kim, tay xách theo hộp bánh quy… nhưng mắt nhìn Jsol như đang quan sát sinh vật ngoài hành tinh.
Trần phong hào
Trần phong hào
(nhăn mặt): “Ủa phòng này có nuôi… fanboy K-pop à?”
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
vẫn vui vẻ, không để tâm): “Ừ. Có cả fan BLACKPINK, TXT, TWICE luôn. Cần tao chỉ bài không ? ❄️
Trần phong hào
Trần phong hào
(bỏ đồ xuống, ngồi phịch xuống giường): “Tui tưởng vô đây ở với dân học thể thao, ai dè gặp thằng mọt nhạc.”
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
ngẩng lên, cười nhẹ): “Mọt nhạc còn đỡ hơn mấy người tưởng mình ngầu mà mở miệng ra toàn cà khịa.”😏
Trần phong hào
Trần phong hào
(bị phản dame, nhưng gật đầu): “Ok, cũng gắt đó. Hợp gu.” [ tự nhiên ở với ông này vậy trời 😤]
🔥 Kết: Từ xanh lá cây tới cà khịa toàn tập luôn, nhưng ai nhìn cũng biết mấy đôi này thể nào cũng từ “ghét” chuyển thành “quắn quéo” liền, tất cả đã khò khò 😴
Tối qua đã có thông báo từ cô giáo
Cô giáo gửi một tin sốc 🤯
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Tuần này lớp mình sẽ làm bài nhóm đôi, mỗi nhóm hai bạn. Cô đã chia nhóm sẵn, không đổi nha.” 📱nhắn tin lên grup nhóm
Cả lớp: “Hả thật luôn 😭 📱
🌞 CẢNH: SÁNG SỚM Ở KÝ TÚC XÁ – CÁC CẶP ĐÃ NGỒI THEO NHÓM Căn phòng rộng, sáng trưng ánh nắng ban mai. Mỗi cặp đã ngồi đúng vị trí của mình, đối mặt hoặc sát bên nhau, tùy vibes. Ai cũng mới ngủ dậy nên tóc tai bù xù, mặt còn ngái ngủ. Nhưng… chuyện gì đến rồi cũng đến – bắt đầu cà khịa nhau. Dương hùng 201
Trần đăng dương [ hắn ]
Trần đăng dương [ hắn ]
Dương: Tối qua mày đạp tao rớt mền đúng không? 😤
Lê Quang hùng [ em ]
Lê Quang hùng [ em ]
Hùng: (ngáp) Ờ chắc vậy, chứ sao tao ngủ lạnh run nguyên đêm mà không thấy mền đâu.
Trần đăng dương [ hắn ]
Trần đăng dương [ hắn ]
Tao mới là người không có mền! Đạp tao xong còn nói tỉnh bơ nữa.
Lê Quang hùng [ em ]
Lê Quang hùng [ em ]
(nhún vai) Tại tao mơ tao đá banh…
🎧 BÀN 2: HIẾU x NEGAV (Hai lẻ hai)
Đặng thành an
Đặng thành an
(vắt chân lên ghế, tay chống cằm) Ông tỉnh chưa hay còn mơ nói nhảm nữa?
Trần minh Hiếu
Trần minh Hiếu
(cười khẩy) Tỉnh rồi, tỉnh để nhìn cái mặt ngáo ngơ của mày buổi sáng.
Đặng thành an
Đặng thành an
Bớt chọc tui đi .Ở chung với ông tui trầm cảm luôn rồi nè 😤
BÀN 3: RHYDER x CAPTAIN (Hai lẻ ba – 203)
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
(ngồi bắt chéo chân, liếc sang Cap với vẻ thờ ơ) Tao ckhông thích mấy đứa tự cho mình là cool ngầu. (cười khinh một phát rung trời chuyển đất
Hoàng Đức duy
Hoàng Đức duy
(trố mắt, chỉ thẳng vào mặt Rhyder ] Ủa ủa ủa! Ý là tui đúng không?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
(ngáp nhẹ) Tao nói ai người đó tự hiểu thôi… đừng nhận vơ nha…
Hoàng Đức duy
Hoàng Đức duy
(đứng dậy định bật lại) Ê ê ê, sáng ra là cà khịa nhau rồi đó!
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
[mặt tỉnh như ruồi) Ờ thì… mới sáng cho tỉnh ngủ.
BÀN 4: DOO x HUỲNH HUỲNH (Hai lẻ bốn – 204)
Hơi bị nhiều nên dài 😅
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(vừa đặt cặp xuống bàn, vừa liếc qua bên cạnh) Ủa? Sao lại là ông? Sao lại ngồi chung với tôi?
Đỗ Hải đăng
Đỗ Hải đăng
(gác chân lên ghế, nở nụ cười nửa miệng kiểu bad boy chính hiệu) Định mệnh mà… Trốn cũng không thoát đâu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(khoanh tay, nghiêng đầu nhìn) Tôi thấy ông là định “mệt” của tôi đó. Ở chung chắc tôi stress tới trầm cảm luôn á! 😤
Đỗ Hải đăng
Đỗ Hải đăng
(thản nhiên rút headphone đeo vào) Thì trầm cảm chung cho vui.
💥 Nhóm 5 - Quân AP x Kiều Slay (205)
[Trong lớp học buổi sáng, ánh nắng chiếu nhẹ vào cửa sổ. Kiều Slay ngồi khoanh tay, mặt ngầu như đang tham gia casting vai nữ chính ngầu nhất hành tinh. Quân AP bước vào với cái áo sơ mi trắng xắn tay và nụ cười nửa miệng.]
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
(ngồi xuống kế bên) – Hình như mình có duyên ghê ha, đi đâu cũng gặp mày
Nguyễn thanh pháp
Nguyễn thanh pháp
(liếc nhẹ, cười mỉa) Vô duyên thì có, chứ duyên gì tầm này? 🙄
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
nhún vai, chống cằm nhìn Kiều) Ừ thì… vô duyên nhưng tôi thấy dễ thương. Cái kiểu mày hay cà khịa mà không dính ấy, dễ thương cực 🤭
Nguyễn thanh pháp
Nguyễn thanh pháp
Slay: (hơi đỏ mặt🫣, nhưng che bằng giọng lạnh tanh). Im đi. Ngồi yên giùm, xê ra chút, nắng chiếu làm chói mắt tôi .
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
nghiêng người che nắng bằng tay) Rồi, che cho công chúa luôn. Thế này đã vừa lòng chưa?
mọi người đến hết còn jsol với Nicky thì chưa
TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG – 8:07 SÁNG
Bảo vệ (tay cầm sổ phạt, mắt long sòng sọc):
Bảo vệ
Bảo vệ
Hai đứa kia! Biết bây giờ là mấy giờ không hả? Trễ 7 phút rồi đó!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
(cười gượng, tóc rối, áo chưa thẳng): – Dạ… do đồng hồ báo thức im lặng bất thường ạ…
Trần phong hào
Trần phong hào
(đứng kế, mắt còn đỏ ngủ): Ảnh đặt báo thức nhưng lại đặt… chế độ máy bay 🥲
Bảo vệ
Bảo vệ
Lớp mười hai mà như lớp mầm non. Vô lẹ! Lát nộp bản kiểm điểm!
(2 đứa chuồn lẹ vào sân trường)
Tại lớp 11 và 12 học chung
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
(đang nhai bánh mì): Ê, hai đứa kia bị ghi tên nữa rồi kìa.😂
Nguyễn thanh pháp
Nguyễn thanh pháp
(nhìn từ cửa sổ xuống): Biết ngay mà. Phòng 206 có biệt danh mới rồi: “Trùm ngủ nướng cấp quốc gia”. 🤣
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
(thở hổn hển, lên tới cầu thang): Không phải ngủ nướng… là ngủ có tâm!
Phòng 206 – sáng hôm đó) Jsol và Nicky mở cửa bước vào, mặt mày còn ngái ngủ như mới bị gọi dậy chưa tỉnh hẳn.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
[Cô giáo khoanh tay, nhìn hai đứa bằng ánh mắt hình viên đạn] Hai em biết bây giờ là mấy giờ không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
(cười trừ, giọng ngái ngủ).Dạ… cô… tụi em… tại
Trần phong hào
Trần phong hào
quay sang chỉ chỉ Jsol, tỉnh như sáo):Tại ở với ổng con mới đi trễ á cô 😤, bình thường em đi sớm lắm luôn á!
Cả lớp phì cười, cô cũng bó tay…
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Lần này là cảnh cáo. Vào chỗ nhanh đi, lần sau là mời phụ huynh đấy.”
Cả lớp im bặt. Nicky và JSol khép nép lướt qua ánh mắt soi mói của tụi bạn, rồi nhanh chóng về chỗ.
Trần phong hào
Trần phong hào
liếc sang JSol, cà khịa): “Tất cả mọi chuyện là do ông đó! Không tin ông nhìn xem đi! 😤 Tui bình thường đi sớm lắm á!” [ ĐÃ VỀ CHỖ ]
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
(mặt xụ xuống): “Ừ ừ… lỗi tại tao hết, được chưa ông tướng 😒
Cả lớp đã ổn định. Không khí trong phòng học dần nghiêm túc trở lại. Cô giáo bước lên bục giảng, ánh mắt quét một vòng như tia laser siêu chuẩn.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Các em, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bài mới. Mở sách ra trang 47. Ai không mang sách thì… mượm đứa kế bên ngồi đó than 😌.” Bài này khó nghe kĩ vô , không hiểu đừng trách cô á 😏.”
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Nghe kĩ vô iiejjrjjrjuj9jjuji9kk,kki9okikikii9ii99i %#)₫^)^;)%^^₫**&uụuinhjjjjimijmuttujiiujmmmmjjjygttfe335
Tác giả xàm lồn
Tác giả xàm lồn
Truyện tui nó rất rất xàm ko phải rất rất nữa mà là cực kỳ cực kỳ xàm 😅 tui còn khùng lấy acc phụ magatool tự like cho mình luôn 🥲, trời ơi con nhỏ này nó vừa khùng và xàm quá đi à 🤣🤣🤣
tiếng trống đùng đùng
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
ra chơi rồi , ra chơi hết đi
Trong giờ ra chơi, đám bạn Hùng tụ lại một góc, tụi nó đang bày mưu tính kế – giúp thằng Bảo làm hòa với Châu sau pha giận dỗi kinh điển mấy ngày trước.
Lê Quang hùng [ em ]
Lê Quang hùng [ em ]
[Hùng khoanh tay, nghiêm túc như họp báo quân sự] Ok, nhiệm vụ hôm nay: giúp hai đứa nó quay về bên nhau. Mục tiêu chính: làm Châu bớt giận. Mục tiêu phụ: trị thằng Bảo bớt khùng. 😙
nhộn ghê Á tui bị khùng 🥹
Quốc bảo
Quốc bảo
{Bảo trợn mắt} Ơ là sao?
Mai Tuyết búng tay cái “tách”, chen vô cực gắt:
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Là tại ông hết đó, còn kêu gì nữa? không tin thì nhìn lại cái mặt ăn năn kìa. Nhìn quen quen á nha! 🤭
Quốc bảo
Quốc bảo
[Bảo tức xịt khói] .mày đừng có hùa theo tụi nó!
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Tao không hùa, tao nói thật á. Mà giờ muốn làm hòa không?
Quốc bảo
Quốc bảo
Muốn… {Bảo lí nhí.}
Mai Tuyết
Mai Tuyết
[ đưa tay chỉ vô mặt nó, gằn giọng kiểu bà thầy kiểm tra bài cũ] Vậy thì nghe tao nè: viết một tờ giấy xin lỗi đàng hoàng, không cần sến súa, chỉ cần thật lòng là được. Ok chưa?
Quốc bảo
Quốc bảo
[Bảo nhìn Mai Tuyết, ngập ngừng một chút rồi gãi đầu] Ờm… viết sao ta? Ý là… mở đầu kiểu “Châu à, xin lỗi vì hôm đó hơi căng”? Hay là kiểu “Tui sai rồi, đừng giận nữa” cho nó nhanh gọn lẹ? 😅
[Rồi quay sang tụi bạn, nhăn mặt
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Tao mà viết là y chang tin nhắn lúc tức á, mà giờ phải hiền lại hả? 😑
Bảo còn đang vò đầu bứt tóc, chưa biết nên viết câu nào cho “thành thật mà không bị quắn quéo”, thì một giọng nói vang lên từ phía sau:
Nguyễn thanh pháp
Nguyễn thanh pháp
Để tao giúp mày viết 😎
Cả nhóm quay lại. Là Kiều – tóc cột cao, áo sơ mi phất phơ, bước vào như nữ chính phim học đường. Bảo tròn mắt:
Quốc bảo
Quốc bảo
Gì kỳ vậy? ,mày từ đâu chui ra vậy?
Nguyễn thanh pháp
Nguyễn thanh pháp
[Kiều nhún vai, khoanh tay] Tao đi ngang thôi, nghe mày càm ràm y như ông cụ non nên tới cứu. Viết thư xin lỗi hả? Dễ ẹt.
Kiều đang đọc thư cho Bảo viết gửi Châu, sau vụ hiểu lầm kia.
Nguyễn thanh pháp
Nguyễn thanh pháp
nghe nè viết đẹp lên xấu quá người ta ko thấy chữ mà đọc đc đâu
Quốc bảo
Quốc bảo
Châu à, Anh biết mấy ngày nay em buồn vì chuyện hôm đó. Anh … xin lỗi, thiệt lòng luôn. Anh không nên nóng giận, cũng không nên nói những điều khiến em tổn thương. Anh đã suy nghĩ lại rồi, và anh nhận ra là tụi mình chơi với nhau lâu như vậy, không nên vì một chuyện nhỏ mà mất đi tình bạn. Nếu em còn giận, anh sẽ sẽ đợi. Nhưng em sẵn sàng tha lỗi, thì… tụi mình làm lành nha.Anh nhớ lúc đi ăn vặt, đi học thêm chung, mấy lần cúp học đi uống trà sữa nữa. Anh hy vọng tụi mình có thể bắt đầu lại nếu em ko muốn làm ny anh thì làm bạn thôi cũng đc Kí tên :Bảo .
Quốc bảo
Quốc bảo
Vậy đc chưa bây
Nguyễn thanh pháp
Nguyễn thanh pháp
Ổn rồi đó để tao đem cho con châu cho
Quốc bảo
Quốc bảo
Ừm vậy phiền mày rồi
Kiều đang định thì thấy châu ngồi ở hành lang nên kiều tới chỗ đó để đưa cho cô
Kiều bước vào lớp với gương mặt như biết trước cả thế giới sẽ có biến. Trên tay là một tờ giấy gấp làm tư, nhìn qua là biết không phải giấy điểm mà là thứ “nặng tình” hơn nhiều.
Nguyễn thanh pháp
Nguyễn thanh pháp
[Kiều tới chỗ Châu, gõ nhẹ lên bàn, giọng nghiêm túc nhưng vẫn ngầu ] .Nè. Bảo viết cho mày cái này. Đọc đi rồi muốn khóc hay chửi gì thì chờ tan học.”
copy qua ChatGPT mà vẫn hơi mỏi tay là sao ta 😅
Châu liếc mắt, ban đầu không định cầm, kiểu đang còn dỗi nặng á, nhưng thấy cái mặt Kiều quá nghiêm túc thì cũng đưa tay nhận.
Tờ giấy mở ra, chữ Bảo quen thuộc, nét hơi xiên xiên như lúc lo lắng. Nội dung thư viết:
Châu à, Anh biết mấy ngày nay em buồn vì chuyện hôm đó. Anh … xin lỗi, thiệt lòng luôn. Anh không nên nóng giận, cũng không nên nói những điều khiến em tổn thương. Anh đã suy nghĩ lại rồi, và anh nhận ra là tụi mình chơi với nhau lâu như vậy, không nên vì một chuyện nhỏ mà mất đi tình bạn. Nếu em còn giận, anh sẽ đợi. Nhưng nếu em sẵn sàng tha lỗi, thì… tụi mình làm lành nha. Anh nhớ lúc đi ăn vặt, đi học thêm chung, mấy lần cúp học đi uống trà sữa nữa. ANH hy vọng tụi mình có thể bắt đầu lại nếu em ko muốn làm ny anh thì làm bạn thôi cũng đc Kí tên : Bảo .
Châu đọc xong, gập tờ giấy lại chậm rãi. Mắt không đỏ, nhưng tay siết hơi chặt. Kiều đứng đó, khoanh tay:
Nguyễn thanh pháp
Nguyễn thanh pháp
Mày làm gì thì tùy, nhưng Bảo nó thật lòng. Tao là người đưa, không phải người quyết định thay.”
Xong rồi Kiều quay đi, để lại một bầu không khí kiểu như phim Hàn mà đang quay ở lớp học.
Cho dù bị từ chối bảo cũng bám theo châu mãi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play