[Văn Nguyên] Bức Thư Không Có Người Nhận
chap 4
Trương Quế Nguyên đến thư viện sớm hơn giờ hẹn, tìm một góc khuất trong dãy sách cũ.
Cậu cố gắng tập trung vào cuốn sách trên tay, nhưng tâm trí cứ hướng về cuộc gặp sắp tới với Dương Bác Văn.
Đúng lúc đó, Bác Văn xuất hiện.
Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của đồng phục, toát lên khí chất lạnh lùng nhưng cuốn hút.
Anh đi thẳng đến chỗ Quế Nguyên, đặt một cuốn sổ dày lên bàn.
Dương Bác Văn
Chào Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Chào hội trưởng// khẽ cúi đầu//
Bác Văn ngồi xuống đối diện, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu.
Dương Bác Văn
Không cần quá khách sáo. Tôi muốn hỏi cậu một chuyện.
Dương Bác Văn
Cậu có nhớ… một cậu bé đã từng chơi ở khu vườn hoa giấy cũ của trường không?
Dương Bác Văn
Cậu bé đó… rất thích tiếng chuông gió.
Tim Quế Nguyên đập mạnh một nhịp. Khu vườn hoa giấy, tiếng chuông gió… Giống hệt những gì cậu vừa nghĩ.
Trương Quế Nguyên
Anh hỏi làm gì?// cố giữ giọng bình tĩnh.//
Bác Văn không trả lời thẳng vào câu hỏi.
Anh lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền bạc cũ kỹ, trên đó có một mặt dây hình chiếc lá phong nhỏ đã sờn màu.
Dương Bác Văn
Cậu bé đó đã đánh rơi nó. Tôi đã hứa sẽ tìm lại em ấy, và trao trả tận tay.
Quế Nguyên nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền. Một ký ức vụn vỡ bất chợt ùa về: Một cậu bé nhỏ hơn, chiếc lá phong, và tiếng chuông gió leng keng trong nắng.
Trương Quế Nguyên
Anh… anh đang nói về ai vậy?//Giọng khẽ run rẩy.//
Bác Văn vẫn nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đầy kiên định.
Dương Bác Văn
Tôi đang nói về cậu, Trương Quế Nguyên. Tôi đã tìm cậu rất lâu rồi.
Comments