[Allisagi] Nỗi Đau Mà Em Mang
Chap ¹
Bee
Lần đầu viết, tay nghề còn non
Bee
Mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, tình cảm ạ
Bee
Mà cũng tại vả quá chịu không nổi, mấy bộ AllIsagi hay ơi là hay thì tác giả drop
Bee
Ngồi đợi mỏi lưng mòn đích mà hông ra chap nên Bee phải tự mày mò đi làm
Bee
Giờ thì vô truyện nè:>
Một con thỏ nhỏ đáng thương đang phải gồng mình lên chống chọi lại cái thế giới khắc nghiệt này
Nơi mà thú ăn thịt gần như là đứng đầu chuỗi thức
Một con thỏ không cha không mẹ ngay từ khi sinh ra, bởi... Họ đã chết do bị thú ăn thịt tấn công vào 16 năm trước
Lúc ấy, thú ăn thịt và thú ăn cỏ nước sông không phạm nước giếng, nhưng ba mẹ em vô tình. Chỉ là vô tình đụng trúng một thú ăn thịt, và rồi họ phải trả một cái giá quá đắt... Chính là mạng sống của họ
16 năm sau, thú ăn cỏ và thú ăn thịt dần dần thu hẹp khoảng cách lại, hai loài sống chung hoà với nhau
Nhưng... Có một thứ mà cả hai loài luôn căm ghét, đó là kẻ dị biệt, kẻ mà ở dưới đáy của xã hội
Và Isagi Yoichi là một ví dụ sống điển hình, một con thỏ bị câm bẩm sinh, đã vậy lại còn phân hoá thành Omega cấp D chứ
Ở thế giới này, phân chia ra bốn giới tính phụ ngoài hai giới tính chính là nam và nữ. Giới tính phụ chia ra gồm: Enigma - Alpha - Beta - Omega
Ngoài Beta ra thì ba giới còn lại được phân theo cấp bậc của mỗi giới tính:
Enigma gồm có: cấp S - cấp A - cấp B
Alpha gồm có: cấp S - cấp A - cấp B - cấp C
Omega gồm có: cấp S - cấp A - cấp B - cấp C - cấp D
Omega luôn được đón chào bởi vì nó quý hiếm, nếu có 100 đứa trẻ phân hoá thì chỉ có 2/100 đứa trẻ ấy phân hoá thành Omega. Nhưng nếu là Omega cấp D thì lại khác, sẽ phải chịu sự khinh rẻ từ mọi người, vì cấp D chẳng khác nào Beta cả. Tỉ lệ mang thai ở Omega cấp D cũng rất thấp chỉ có 5% so với các Omega khác
Ánh nắng nhẹ chiếu vào căn phòng, phản lên trên gương mặt của em thông qua khe hở của rèm. Kèm theo tiếng chuông báo thức vang lên, làm em khẽ nhíu nhẹ mày rồi đưa tay tắt báo thức
Khẽ ngồi dậy, chiếc chăn mỏng trượt xuống làm lộ ra các vết bầm tím mảng to, mảng nhỏ trong đáng sợ. Em chẳng buồn liếc nhìn lấy nó một cái, chầm chậm đứng dậy đi vệ sinh cá nhân
Nhìn mình qua gương chiếu hậu với những vết tích đáng sợ ấy, em chẳng có biểu cảm gì... Dường như nó đã quá đổi quen thuộc với em chăng?
Em chẳng thèm nhìn nữa, nhanh tay nhanh chân vệ sinh thật nhanh rồi ra tủ lấy đồng phục mặc vào. Khi mặc xong, em lại đi xuống bếp và bắt đầu nấu ăn
Đôi bàn tay thoăn thoắt làm việc không ngơi, làm ra một bữa sáng tuy đơn giản nhưng vẫn đủ chất và năng lượng để làm việc cho buổi sáng
Sau khi làm xong 3 phần ăn, em lấy một phần ra bàn và ngồi ăn còn 2 phần còn lại em bọc lại để cho chú và dì em
Isagi Yoichi
..." hôm nay mong là sẽ được bình yên "
Isagi Yoichi
// vừa nhai vừa suy nghĩ //
Sau ăn xong, em đem bát đi rửa rồi đi ra mở cửa và đi học
Từ nhà em tới trường chẳng xa mấy, nên em chọn đi bộ cho đỡ tốn tiền
Đứng trước cổng trường, em hít lấy một hơi thật sâu rồi mới bước vào. Mới vừa vào cổng thôi mà từ đâu bay tới một cục đá... Và nó đáp thẳng vào trán phải của em, lực nó chẳng nhẹ đã làm em chảy máu
Bị bất ngờ em ngã ngồi ra sau, giơ tay lên sờ chỗ vừa bị ném trúng, thấy tay mình đã đỏ vì máu, nhưng em chẳng kêu ca tí nào... Vì em... Làm gì nói được
Isagi Yoichi
" đau quá đi mất, vậy là hôm nay chẳng bình yên rồi... "
Isagi Yoichi
// nhíu mày vì đau //
Em chống tay khó khăn mà đứng dậy, rẽ hướng đi về phòng y tế để băng bó vết thương
Cô y tá ở đây dễ thương vô cùng, vì cô ấy giúp em rất nhiều, em rất rất muốn nói một câu cảm ơn với cô
Y tá
Hửm!? // quay qua nhìn //
Y tá
Ôi trời, Yoichi em lại bị sao vậy, chỉ mới sáng sớm thôi mà
Y tá
Mau lại đây, lại đây để chị băng lại cho
Isagi Yoichi
// gật đầu //
Y tá
Thiệt tình em á, lúc nào cũng để bị bắt nạt hết, biết chị lo lắm không?
Y tá
// vừa sơ cứu vừa trách mắng //
Isagi Yoichi
// làm kí hiệu tay //
Y tá
Không sao gì mà không sao, em đó cứ suốt ngày không sao đi
Y tá
// chọt tay vào trán em //
Em nhìn cô tỏ rõ ánh mắt tức giận mà xen lẫn đáng yêu
Y tá
Thôi được rồi, không chọc em nữa, mau đi học đi và nhớ cẩn thận
Isagi Yoichi
// gật đầu //
Em đã rời đi nhưng cô vẫn cứ đứng đó nhìn ra phía cửa nơi em rời đi
Y tá
" tội nghiệp em ấy, không cha mẹ đã vậy lại còn bị bạo lực, tiếc mình chẳng có quyền để giúp em ấy "
Hiện tại em đang đứng trước cửa lớp, do dự mà không vào
Nếu nhìn lên có thể ta sẽ thấy một xô nước được đặt ngay trên cửa, chỉ cần mở ra là sẽ rơi xuống
Khi đã lấy hết can đảm, thì em mới mở cửa, như dự đoán chiếc xô ấy ra ngay đầu em khiến cho chỗ vết thương mới băng lại chảy máu tiếp
Người ướt nhẹp, chẳng dám đi về chỗ của mình, em cuối đầu sâu nhất có thể, giờ em chỉ có thể nhìn thấy chân của mình
Bỗng một tiếng nói vang lên làm em theo bản năng mà giật mình
Giộng nói ấy 3 phần là sỉ nhục em, 7 phần khinh miệt em
Nhân vật nam
Xin chào, chú thỏ nhỏ bị câm~
Nhân vật nam
// đi lại chỗ em //
Isagi Yoichi
// run rẩy đứng im, tay nắm chặt ống quần //
Nhân vật nam
Hừm~ sao Yoichi sợ tui vậy? Chẳng phải Yoichi thích tui nhất sao?
Em chỉ có thể đứng im, chẳng dám ngẩn mặt lên nhìn người nọ
Nhân vật nam
Hử!? Sao Yoichi không ngước lên nhìn tui vậy? // ghé sát mặt em //
Bỗng hắn nắm chặt cằm em mà kéo lên đối diện với hắn
Comments
7749 cô vợ(◍•ᴗ•◍)
ko sao tui cx vậy mà
2025-07-30
2