Chương 5: Chốn yên bình

Từ hôm đó nó luôn nở nụ cười vui vẻ và thoải mái như đã trút hết bao cục tạ ra khoải cơ thể.
Hôm nay, trời nắng, mây trắng, nền trời xanh trong, là ngày kết thúc chuyến thăm nhà.
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
Haha!! Phải nhỉ, cô ấy rất hậu đậu.
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
NovelToon
Fujiwara Enemi
Fujiwara Enemi
Lúc con đói cổ còn làm vỡ đĩa cháo, thế là hôm đó con nhịn đói nguyên ngày.
Fujiwara Enemi
Fujiwara Enemi
Mặc dù đói nhưng con chả muốn ăn, cha mẹ bóp mũi con con còn chẳng nuốt. Hôm đó cô ấy còn làm vỡ đồ, con quấy khóc, cho ăn không ăn, cáu quá cho con nhịn luôn.
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
NovelToon
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
Thật vậy luôn hả mẹ?
Fujiwara Enemi
Fujiwara Enemi
Thật chứ. Nhưng dù sao cô ấy vụng về mà cũng dễ thương lắm.
Fujiwara Enemi
Fujiwara Enemi
Mẹ vẫn muốn cô quay lại làm việc cho nhà mình.
Ngày nào nhóc Haru cũng nói chuyện cùng mẹ, nghe kể những câu chuyện khi còn bé tí tẹo.
Fujiwara Kaiza
Fujiwara Kaiza
HARU ĂN CƠM!!
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
EM KHÔNG-
Fujiwara Kaiza
Fujiwara Kaiza
TAO ĐỔ CHO CHÓ!!
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
Xì.
Fujiwara Enemi
Fujiwara Enemi
Ra ăn đi con, đừng lười ăn nữa.
Nó liền xụ mặt, cơ mặt nó như chảy xuống, chân tay cảm giác như dính vào sàn nhà, lười biếng chẳng muốn đứng dậy chút nào.
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
Ăn xong tụi con về luôn, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nha mẹ!
Fujiwara Enemi
Fujiwara Enemi
Con cũng vậy nhé, đừng gồng bản thân quá.
Haru để lại khe nhỏ khi đóng cửa, tay vẫy vẫy.
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
Ơ...Sao nay trứng nhiều hành thế?
Fujiwara Kaito
Fujiwara Kaito
Ăn hành mới xinh.
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
Con xinh đủ rồi!
Fujiwara Kaiza
Fujiwara Kaiza
Ngồi mà bới ra. Ăn cuối rửa dọn.
Đến trời đến đất cũng đâu có ngờ nó gắp miếng trứng kia vào bát nhặt hành ra thật và chỉ dùng một miếng trứng đó để hoàn thành bữa ăn.
Fujiwara Kaito
Fujiwara Kaito
Con chăm em kiểu gì mà giờ nó kén ăn rõ?!
Fujiwara Kaiza
Fujiwara Kaiza
Tại nó chứ! Đầu con là thùng rác nè, cha đổ lên đi!!
.
.
.
Hiện tại cả hai đang trên đường về Nhật Phủ.
Giữa đường tự nhiên nó nổi hứng muốn đi dâu đó, thế là đồ đạc vào tay Kaiza hết. Anh cũng định giữ lại đấm cho sưng u cái đầu nhưng nó chạy nhanh quá, không biết rẽ vào ngõ nào mà chẳng thấy đâu nữa rồi.
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
Hưm...
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
Lâu rồi mình mới quay lại nơi này, trông thanh bình quá đi.
Không biết phải lạc vào xứ sở thần tiên hay không mà nơi đây yên bình và đẹp đến lạ. Chốn này như thế bốn mùa được gói gọn trong tháng ngày xuân thanh yên.
Nơi đây chẳng phải chỉ dành cho những đứa trẻ mộng mơ đâu, ngay cả những tâm hồn nhiều khoảng lặng cũng sẽ thấy mình được chữa lành khi đặt chân tới.
Đồng cỏ trải xanh ngút mắt, thiên nhiên bao quanh yên ả. Bên trái, một cây anh đào đơn độc đã qua mùa nở rộ, chỉ còn tán lá xanh khẽ nghiêng mình, phía đối diện, suối trắng trải dài như dòng chảy bất tận của ký ức.
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
Chỗ này ít người biết ghê. Hehe, nó sẽ là thánh địa của riêng mình!!
Chưa biết
Chưa biết
Ai nói?
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
Lại là anh? Shinazugawa-san, anh ám tôi đấy à?
Thay vì quát nó theo lẽ thường, Sanemi chỉ bước lên song song với nó, ánh mắt dịu dàng khó thấy của gã hung tợn hướng tới bầu trời xanh.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ta tưởng mỗi ta phát hiện ra chỗ này.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
NovelToon
Nó nhìn chằm chằm vào hắn, nhất là đôi mắt kia.
Sanemi khẽ liếc sang nó, đôi mắt chẳng đổi nhưng khiến nó sợ gần chết.
Nó vụng về cất tiếng, lảng tránh ánh mắt dịu dàng chết người kia.
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
Em cũng mới tìm ra nó...
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
Được 4 năm.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Còn ta đã...
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
10 năm rồi.
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
NovelToon
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
M-mười năm ư?!
Cũng không ngạc nhiên vì tuổi đời của Sanemi lớn hơn nó nhiều nhưng cũng không ngờ là cả thập kỉ.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Sao?
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
Không sao, sao buổi tối.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Oắt con vắt mũi chưa sạch.
Tự nhiên chửi người ta trời, đúng là khẩu nghiệp, mai sau nghiệp lớn ráng chịu.
Nhưng đó chỉ là một phần tính cách trong tâm của một đứa trẻ không trọn vẹn. Nó hiểu, nó biết.
Việc lựa chọn trở thành kiếm sĩ của đa số chiến binh là do dòng đời xô đẩy đến tận cùng, những đứa trẻ chưa kịp lớn đã chịu nỗi ám ảnh kinh hoàng. Không là vì người thân mất trước mắt thì là việc bị bạo hành.
Mấy ai được sung sướng, nhưng sướng còn không biết hưởng - nó á.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
"Trước hôm đó, mình đã định dẫn mẹ tới nơi này."
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
"Còn định cùng các em-"
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tch- Khó chịu thật mà!!
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
Nổi khùng nổi điên thì né tôi ra nha!!
Nó thấy hắn không còn động tĩnh nào của việc đang điên lên, ánh mắt chuyển sang ngắm nhìn bầu trời kia. Còn hắn vẫn đang chìm vào hồi ức đã lâu.
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
"Phong Trụ có tiếng hung dữ nhất đoàn, anh mình còn bị tước danh."
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
"Ngồi gần như vậy liệu có bị ăn thịt không?"
Đối với nó, nơi này do một lần mê chơi của nó mà vô tình lạc vào.
Còn đối với Sanemi, đó là cả một bầu trời tuổi thơ hắn luôn gìn giữ. Những lúc cảm giác bất lực tràn trề, hắn luôn ở đây, ngẫm nghĩ rồi mới trở lại hiện thực.
Đứa trẻ chín tuổi năm đó, giờ vẫn ngồi đây chỉ là không còn đơn côi như thường nhật.
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
NovelToon
Fujiwara Haru
Fujiwara Haru
Đám mây kìa hình-hình...trái tim kìa!!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Xàm.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play