[ YuanHan/ Nguyên Hàm] Truyện Ngắn
Cơ hội | 1/4 |
Hắn và Khả Khanh là bạn thân với nhau
Khả Khanh học bá, tính cách phóng khoáng. Vui vẻ, nhiệt tình và tốt bụng còn có phần trăng hoa vì vậy có rất nhiều người theo đuổi
Quế Nguyên cũng là học bá nhưng tính cách có phần trầm tính, ít nói. Đôi lúc còn rất đáng sợ nhưng các nữ sinh vẫn rất yêu thích
Họ là cặp nam thần toàn trường bốn năm liền, được các nữ sinh săn đón
Còn em học bá khối mười, đại diện đội tuyển Văn. Tính cách hòa đồng, dễ thương; ăn nói khéo léo. Là crush quốc dân ba năm liên tiếp
Dĩ nhiên trai tài trai sắc
Em và Khả Khanh là người yêu với nhau đã được một năm
Tạo ra cơn sốt toàn trường, nhưng người vẫn bình thản nhất phải là Quế Nguyên
Hắn dường như không bận tâm lắm, vẫn bình thản xuống thư viện học bài
Lúc đầu, em và cậu rất hạnh phúc nhưng dạo gần đây cậu có vẻ lạnh nhạt với em
Em chạy đến bên cạnh cậu, hớn hở khi thấy cậu
Tả Kỳ Hàm
Em chào anh Quế Nguyên
Em ngó sang cúi đầu nhẹ chào hắn
Hắn không trả lời chỉ cúi đầu nhẹ
Cậu có cau mày khó chịu, nhìn em
Tả Kỳ Hàm
Em tới đưa đồ ăn sáng cho anh nè
Kỳ Hàm giơ túi giấy lên, đưa cho cậu
Khả Khanh
Ừ, hết việc rồi em đi đi
Em nghe cậu nói vậy cũng vội đi lên lớp
Quế Nguyên đi bên cạnh nãy giờ không nói lời nào, mắt dán chặt vào em
Đến khi em rời đi mới quay sang liếc Khả Khanh rồi đi tiếp
Trương Quế Nguyên
Trước tình cảm lắm mà? Sao giờ nhạt thế?
Hắn cất tiếng hỏi cậu, giọng có phần mỉa mai
Khả Khanh
Cạn tình rồi, lâu rồi cũng chán
Khả Khanh
Tôi tìm được em ngon hơn và thú vị hơn rồi
Khả Khanh
Cậu ta tôi đá phát là xong, cậu ta yêu tôi như vậy cơ mà kiểu gì cũng lụy lên lụy xuống
Khả Khanh
Phải không anh bạn?
Cậu vui vẻ, khoác vai Quế Nguyên
Mà không biết hắn siết chặt bàn tay đến mức móng tay sắp đâm vào da chảy máu
Ánh mắt hắn tối sầm lại, liếc nhìn Khả Khanh
Trương Quế Nguyên
Ồ vậy sao? Kỳ Hàm ngon lắm đó đâu dễ dàng mà có được? Đúng là không biết tận dụng rồi..
Khả Khanh
Vậy cậu nghĩ tôi dễ ăn chắc, ai được tôi yêu là phúc đấy
Trương Quế Nguyên
Mà thôi chúc cậu vui vẻ bên người mới nhé
Hắn nói xong bỏ mặc cậu, mà đi đến thư viện
Khả Khanh
Được thôi, bạn tôi!
Cậu nói vọng ra cho Quế Nguyên nghe thấy rồi cũng rời đi
Comments