[DuongKieu] Đám Cưới Lúc Canh Ba
Hồi 1 - Tập 1 : Lời Đồn " 2 Vị Diêm Vương "
Xin chào, tôi là Pháp Kiều, một người không bao giờ tin vào những thứ gọi là tâm linh, tôi sinh ra và lớn lên tại một ngộ làng không mấy phồn hoa nhưng nơi đây đã nuôi sống và chứng kiến biết bao thế hệ và tôi là con của một thế hệ lâu đời chuyên về làm các nghi lễ , nhưng cho đến khi đời của cha tôi, vì ông ấy không muốn dính vào những chuyện kì bí mà đã ngưng hoạt động các nghi lễ và ông ấy đã mở cho mình một nhà máy sản xuất trong làng và được mọi người tới để làm nên nhà tôi trở nên khá giả
Tôi có một người bạn chơi với tôi từ rất lâu, cậu ấy có đôi mắt sáng như trăng và vô cùng long lanh như ánh sương, cậu ấy là Đức Duy, là con của bạn cha tôi, cậu ấy khá rụt rè nhưng luôn đứng ra bảo vệ tôi trong mọi hoàn cảnh, cũng ấy cũng được xem như là công tử trong làng vì gia đình cậu ấy kinh doanh vải đắt đỏ thời bấy giờ
Và có một lần tôi sai lầm khi tin vào một lời đồn rằng ở phía đông của làng có một ngôi nhà bị bỏ hoang từ rất lâu, nơi đó mọc lên từ hồi nào mà chả ai hay hai biết ,tôi và Đức Duy đã bị dụ này bởi những lời đồn " nghe nói nơi đó là nơi công đường của 2 vị diêm vương " các bạn không nghe nhầm đâu, đó là " hai vị diêm vương "
có nhiều người đi buôn bán về khuya đi ngang qua đó sẽ nghe thấy tiếng khóc hay là tiếng nói của ai đó như " câm mồm, mọi thứ đã rành ra còn chối cãi" hay là nghe tiếng kéo lê của xích sắt đến rợn người, nhưng khi nhìn vào chỉ thấy một màu đen tuyền , và ai nhìn vào qua ngày hôm sau điều lên cơn sốt
Và chỉ có vải của gia đình bạn tôi đắp lên, mắt và ngực mà người đó mới hạ sốt,và ngày tối trăng rầm tháng 7, tôi và bạn tôi đã quyết định bước vào cái nơi đó
Tối đêm đó gió rít từng cơn từng cơn, những tiếng quạ kêu ngày một văng vẳng bên tai hai đứa tôi, trước khi đi tôi đã khấn vái rất nhiều , tôi là một người chẳng sợ cái gì nhưng khi đứng trước cái cửa bước vào tôi cũng có một chút cảm giác rợn tóc gáy
Tôi với bạn tôi bật đèn flash lên và cùng bước vào
Pháp Kiều
Hả ?? đừng có kêu tao bị yếu tim!!
Đức Duy
mà mày tính vô đó thật sao??
Pháp Kiều
um!! chứ sao ?? để tao coi lời đồn như nào!!
Đức Duy
nhưng..tao hơi sợ..nghe nói thấy ghê lắm !!
Pháp Kiều
mày ghê thì đi về !! tao đi một mình
Đức Duy
thôi...đừng..giờ tao cũng đéo dám về một mình
Tôi và bạn tôi bước vào trong cái sảnh chính, nơi đây toàn bụi bậm kính hết , tôi chiếu đèn thì thấy nơi đây như một cái công đường đã lâu rồi không ai tới, nhưng khác với mọi thứ ở hiện đại chúng tôi, chẳng có đèn này kia chỉ có một cây nến màu trắng mà thôi
Đức Duy
Nhìn như mấy bộ phim công đường mà ở nhà cha tao hay coi vậy á??
Pháp Kiều
tao thấy cũng bình thường thôi mà..có gì đâu..
Pháp Kiều
thôi đi tham quan tiếp đi //kéo tay Duy//
Chúng tôi đi dọc theo hành lang và bước tới một căn phòng, chúng tôi bước vào thì mọi thứ bên trong bị lộn xộn lên và có nhiều dấu tích như là bị cháy, chúng tôi rọi đèn đi khắp cả phòng
Căn phòng như là phòng của một người đàn ông, trên cái bàn bị cháy chỉ để lại một đống gỗ cháy, tôi nhìn thấy có mấy cuốn sách bị cháy còn dư tàn lại
Tôi lật ra bên trong thì chữ đã bị cháy gần hết, lúc tôi châm chú thì tôi không biết bạn tôi đã đi sang một căn phòng khác từ lúc nào
Tôi đặt quyển sách xuống và rọi đèn tiếp thì tôi chợt dừng lại tại một bức ảnh treo trên tường, tôi đầy thắc mắc khi thấy tấm hình đấy
Pháp Kiều
Quái lạ...mọi thứ trong căn phòng này điều bị cháy ..nhưng tại sao bức ảnh này...
Lúc đó tôi vô cùng gan dạ mà tháo tấm hình đó xuống, trong tấm hình là một người đàn ông với vẻ mặt vô cùng đẹp, gương mặt thanh tú đường nét ai nhìn vào cũng muốn ngắm thêm
Tôi bấy chợt thốt lên rằng !!
tôi vừa thốt lên thì tôi nghe thấy tiếng bạn tôi gọi nên tôi liền đặt lại tấm ảnh lên rồi rời đi nhưng tôi chẳng để ý đã có một người từ trong góc phòng đã nhìn tôi và nở một nụ cười gian xảo
Pháp Kiều
Ơi..ơi tao đây..sao đấy...
Bạn tôi chỉ lên một bức hình treo trên tường
Đức Duy
người này..tao thấy quen lắm..
Pháp Kiều
quen là quen sao chời !!
Đức Duy
Hắn...hắn..chính là cái người..mà cách đây 3 ngày trước..đến đặt may gia đình tao 2 bộ...đồ...
Pháp Kiều
có khi nào lộn không??
Đức Duy
sao...tao có thể lộn được !! hắn còn trêu là sẽ cưới tao nữa mà..nhưng...tại sao...??
Tôi bước tới gần thì hắn có đôi nét giống người trong tấm hình ban nãy tôi cầm, hắn cũng có nét đẹp riêng
Và tôi nhìn sang bạn tôi thì thấy nó vô cùng sợ hãi, nên tôi đã kéo nó rời đi ra khỏi cái nơi đó
trên đường về nó không ngừng chắc chắn với tôi là người trong bức ảnh đó nó đã gặp rồi!!
Pháp Kiều
rồi rồi về nhà cái đi rồi kể !!
tôi với bạn tôi là những đứa vô lo vô nghĩ, chuyện gì qua rồi thì nó qua thôi, và chúng tôi bước đi nhanh chóng về nhà
Nhưng chúng tôi đâu biết , lúc chúng tôi bước ra khỏi nơi ấy thì nơi đó liền vụt sáng lên như có ai đó thấp đèn, và những tiếng lạch cạch hay là tiếng nói gì đó lại vang lên
và chúng tôi lại càng không ngờ khi trên đường chúng tôi về luôn có hai người nào đó đi theo sau chúng tôi nhưng chúng tôi chẳng hay chẳng biết
Con Cá Bống Mú Nừ
Truyện mới đóa, các nàng thấy saoooo
Comments
sâu iu💙🥀
TDD tóc tẩy là thần
2025-07-30
16
Học ngu thèm ku tài phiệt😔
chơi ngo tới nx:)
2025-07-30
9
Học ngu thèm ku tài phiệt😔
chắc ảnh của baba wa
2025-07-30
11