[Hách Sảng] 5 Năm Yêu Nhau Được Gì?
chap 2H (nhẹ)
cô nói rồi đâm thật mạnh vào hoa huyệt nàng, nàng mím môi lại mặt cô không được vui
Hách Tịnh Di [cô]
*ghé vào tai nàng
Hách Tịnh Di [cô]
rên rỉ ngay cho tôi~
từng làng hơi ấm áp phả vào tai của nàng khiến nàng rùn mình một cái rồi bắt đầu khẽ rên lên vài tiếng ngọt lịm
Quách Sảng [nàng]
ah~.. ưm.. ~
Hách Tịnh Di [cô]
cún trung thành~
cứ dần dần cự vật như to lên bất thường nàng gồng cứng cả cơ thể chịu đựng
Hách Tịnh Di [cô]
nào nào đừng căng cứng siết chết thằng em tôi mất~
Quách Sảng [nàng]
em... em đau.. ah~
Hách Tịnh Di [cô]
BANH CHÂN CÔ RA NGAY CHO TÔI MAU! 💢
sau một lúc cô thấy nàng không banh chân ra thì liền tự dùng hai bàn tay mình thách đôi chân trắng muốt đấy ra, khiến làng da chỗ đấy in hằng màu đỏ
Hách Tịnh Di [cô]
trả thù đấy em yêu~
Quách Sảng [nàng]
em... em biết sai rồi..
một chất nhầy nhụa đục đục trắng trắng và ấm áp được bom vào trong
cả cơ thể nàng căng cứng cảm giác ấm áp bao trọn lấy hoa huyệt mềm mại đấy
Quách Sảng [nàng]
anh... anh bảo là canh mà..? *ủy khuất*
Quách Sảng [nàng]
*rơi nước mắt*
Hách Tịnh Di [cô]
*xoa đầu nàng*
Hách Tịnh Di [cô]
cô dễ tin người quá đấy~
Hách Tịnh Di [cô]
tôi có bao giờ làm theo lời hứa với ai đâu? ~*nhẹ nhàng vuốt tóc nàng*
Quách Sảng [nàng]
hãy... hãy mau rút cái thứ quái quỷ này ra
Quách Sảng [nàng]
làm ơn*chấp tay lại*
Hách Tịnh Di [cô]
chưa mà~
Quách Sảng [nàng]
gì nữa cơ?!
lại thêm một đống chất nhày được bom thêm vào tràn ra ướt một mảng của giường
Hách Tịnh Di [cô]
*nhẹ nhàng rút ra*
cự vật vừa bị tách ra khỏi hoa huyệt thì liền đứng phất dậy
Hách Tịnh Di [cô]
cảm ơn cô nhiều nha~
Hách Tịnh Di [cô]
*hôn nhẹ lên trán nàng*
Quách Sảng [nàng]
*cài nút nào cuối cùng vào*
Quách Sảng [nàng]
*đứng dậy*
Comments