Gán Nợ Cho Trần Tổng Và Nguyễn Tổng [DuongHieu, RhyCap]
Chap 2
Tầng cao nhất của tòa nhà Trần Nguyễn Group, căn phòng hội nghị kín đáo, sang trọng, bao quanh là kính cường lực với tầm nhìn bao quát cả thành phố. Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gõ bàn đều đặn của cây bút trên tay Nguyễn Quang Anh.
nqoc.
Tha lỗi cho sốp nhé, sốp không giỏi văn nên sốp có tham khảo GPT nhé🥲
Đăng Dương ngồi trên ghế vắt chéo chân, tay còn lại chống cằm mắt liếc qua bản hợp đồng vừa được đưa đến sáng nay
Trần Đăng Dương
Gán con nuôi?
Nguyễn Quang Anh
Trò cổ lỗ sĩ
Trần Đăng Dương
Nhưng đúng gu mẹ
Trần Đăng Dương
// nhìn ra ngoài cửa kính // Trần Minh Hiếu con nuôi cả 25 tuổi, tốt nghiệp Thạc sĩ, từng tham gia vài dự án tại Châu Âu
Nguyễn Quang Anh
// tay chống cằm // Hoàng Đức Duy con nuôi thứ hai 25 tuổi, tốt nghiệp Thạc sĩ, nổi bật về phân tích thị trường
Nguyễn Quang Anh
Thằng bé này nhìn qua ảnh xinh trai đấy chứ // cười nhẹ //
Trần Đăng Dương
Em định đùa giỡn? // liếc sang nhìn Quang Anh //
Nguyễn Quang Anh
// nhún vai // Chỉ nói thật
Nguyễn Quang Anh
Mà anh biết mẹ sẽ không để chúng ta thoát đâu, nhất là sau khi đổ cả đống tiền vào cứu cái công ty kia
Trần Đăng Dương
Gặp mặt đã rồi tính
Tối hôm đó tại nhà hàng Rose
Minh Hiếu bước vào, theo sau là Đức Duy. Nét mặt không biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh. Dù bị gán nợ nhưng họ vẫn giữ được khí chất của người từng trên vị trí cao.
Bên trong phòng đã có hai người ngồi chờ sẵn
Hai người ngồi vào bàn cả 4 người ngồi đối diện với nhau
Nguyễn Quang Anh
Trông hai người chẳng giống người sắp cưới // cười //
Trần Đăng Dương
// đặt cốc trà xuống bàn //
Trần Đăng Dương
Không có thời hạn. Không ràng buộc cảm xúc. Nhưng đã vào nhà tôi thì phải làm đúng vai trò
Trần Đăng Dương
Còn không… có thể chọn đường khó hơn
Trần Minh Hiếu
Vậy tôi làm vợ anh, không làm người của anh
Trần Đăng Dương
Với tôi, em chỉ là một khoản gán nợ. Đừng tự nâng vai trò mình lên
Hoàng Đức Duy
// khẽ hít một hơi dài // Anh cần gì ở tôi? // hỏi Quang Anh //
Nguyễn Quang Anh
Một người ngủ chung, không nói quá nhiều, không bỏ trốn, không xen vào công việc của tôi
Hoàng Đức Duy
// gật đầu // Được. Nhưng tôi sẽ không gọi anh là chồng
Nguyễn Quang Anh
// cười nhẹ // Tôi đâu cần em gọi
Nguyễn Quang Anh
Tôi cần em ở lại
Comments