(Httccnvpd)(Băng Cửu) Băng Ca Trọng Sinh
Chương 4
Đệ tử
/khiếp sợ/Nhưng chúng ta làm như vậy, ngộ nhỡ sư tôn phát hiện thì chúng ta phải làm sao bây giờ
Minh Phàm
/vỗ ngực//cam đoan/ không sao, sư tôn sẽ không trách đâu
Minh Phàm
/không kiên nhẫn/ không có nhưng nhị gì hết, có chuyện gì thì để một mình ta gánh
Minh Phàm
/tức giận/ ngươi có vào không, không vào thì đứng ở bên ngoài canh cho ta, còn các ngươi theo ta vào
Một đám người từ bên ngoài tiến vào
Đệ tử
*cầm nến bỏ qua một bên*
Minh Phàm
*đi đến trước mặt Lạc Băng Hà*
Minh Phàm
*đá cho y một cái*
Lạc Băng Hà
/mơ mơ màng màng//dụi mắt/
Lạc Băng Hà
/lo sợ//co rút lại/ huynh đến đây làm gì vậy
Minh Phàm
/thản nhiên/ Đương nhiên là đến đây để dạy dỗ ngươi rồi
Minh Phàm
/vẫy tay/ Các huynh đệ lên
Minh Phàm
đánh chết hắn cho ta
Một đám người xông lên đánh vào người y
Lạc Băng Hà
(Chết tiệt, cơ thể yếu ớt này)
Lạc Băng Hà
(thật sự là không có một chút sức lực nào hết)
Lạc Băng Hà
(yếu ớt chết đi được)
Sau khi đánh Lạc Băng Hà một trận, Minh Phàm mới thoải mái quay lưng bỏ đi
Trước khi đám người đó rời đi thì lại quên tắt nến mà để ở đó, do một trận ẩu đả vừa rồi mà cây nến đã lăn tới bên đống củi
Chẳng bao lâu thì lại có một đám cháy lớn
Một đám đệ tử chạy qua chạy lại
Đệ tử
Mau...mau dập lửa đi
Minh Phàm
Chết rồi! Tiểu súc sinh kia vẫn còn ở phòng chứa củi, làm sao bây giờ
Minh Phàm
Mình chỉ muốn đánh nó một trận thôi, chứ không muốn nó vì vậy mà chết đâu
Minh Phàm
/đứng bên ngoài chỉ huy//thúc dục/Mau...mau lên, mau dập lửa đừng để xảy ra án mạng
Một lát sau, Lạc Băng Hà được cứu ra trên người đầy thương tích, ho sặc sụi, mặt bị khói làm đen, tay thì bị bỏng nhìn vô cùng nghiêm trọng
Lạc Băng Hà
/bộ dáng suy yếu/
Lạc Băng Hà
*nhìn dòng người đi đi lại lại mà dập lửa*
Lạc Băng Hà
/đắc ý//hừ lạnh/ (Đáng đời)
Comments