Anh có chắc là muốn ngồi uống cà phê với người từng nói thẳng trong tòa rằng ‘Luật sư không có trái tim’?
Hoàng Đức Duy
Hay là anh đang cố tìm lại chút thể diện đã đánh rơi hôm đó?
14h03 – Quán Nốt Đen
Duy bước vào, không cần nhìn quanh cũng biết Minh Hiếu ngồi góc trái – nơi có ánh sáng chiếu lệch vừa đủ để tạo bóng mờ lên gò má
Vẫn là vest lịch thiệp, gương mặt cười cợt nhưng ánh mắt thì lại đầy tính toán
Hoàng Đức Duy
(kéo ghế, ngồi đối diện)
Hoàng Đức Duy
Không mời em ngồi? Hay là anh thích xem em tự làm chủ?
Trần Minh Hiếu
(nhếch môi)
Trần Minh Hiếu
Em ngồi đâu chẳng được. Ghế của anh cũng không an toàn
Hoàng Đức Duy
Em quen ngồi lên quyền lực. Còn ghế... chỉ là chỗ kê mông
Cả hai nhìn nhau vài giây. Đôi mắt của luật sư sắc sảo – nhưng hôm nay không thắng nổi ánh nhìn có phần trêu ngươi của Duy
Trần Minh Hiếu
(giọng hạ thấp)
Trần Minh Hiếu
Em khác hồi đó. Hồi còn cầm giấy vay nợ, khóc lóc vì mẹ bệnh, gầy trơ xương, chẳng dám ngẩng đầu
Hoàng Đức Duy
(thản nhiên)
Hoàng Đức Duy
Và anh vẫn giống hồi đó. Dựa vào luật để chà đạp đạo đức, rồi gọi đó là “chuyên nghiệp”
Minh Hiếu khựng lại một giây, rồi bật cười. Cười thật – và có chút gì đó... bất lực
Trần Minh Hiếu
Em đã từng ghét anh. Giờ còn ghét không?
Hoàng Đức Duy
Giờ em không ghét ai. Chỉ đánh giá. Và chọn ai xứng đáng để khiến họ quỳ dưới chân
Người phục vụ mang cà phê đến. Duy nhấc ly cappuccino lên, khẽ khuấy
Trần Minh Hiếu
Em biết không? Quang Anh chưa bao giờ chia đồ chơi của mình cho ai
Hoàng Đức Duy
(nhấp một ngụm)
Hoàng Đức Duy
Em không phải đồ chơi. Và anh ấy không chia, chỉ là giữ không nổi
Bàn tay Minh Hiếu đặt lên bàn hơi siết lại
Trần Minh Hiếu
(nhìn thẳng)
Trần Minh Hiếu
Em đang chơi trò nguy hiểm. Em nghĩ em thắng được bảy người đàn ông từng khiến cả ngành phải cúi đầu?
Hoàng Đức Duy
Em không cần thắng. Em chỉ cần khiến họ không dám rời đi
Hoàng Đức Duy
Và nếu anh ở đây để dằn mặt… thì nên dùng cách khác. Bởi nếu anh lỡ say em rồi, sẽ không còn lý trí mà lập luận nữa đâu
Một khoảng lặng. Rồi…
Trần Minh Hiếu
(thở ra, cười nhẹ)
Trần Minh Hiếu
Em đúng là... giỏi làm người ta mất kiểm soát
Trần Minh Hiếu
Lần này, anh muốn xem em đùa với lửa được bao lâu
Hoàng Đức Duy
(nghiêng đầu, mắt long lanh mà sắc)
Hoàng Đức Duy
Nếu lửa là anh, thì em đang rất ấm
Hoàng Đức Duy
Còn nếu lửa là bảy người... em sẽ nhóm nó to hơn
Group Chat – 7 Người Quen Một
Đặng Thành An
Thằng Hiếu gặp nó rồi đó hả?
Trần Minh Hiếu
Ừ. Đẹp. Sắc. Và ngồi nói chuyện như thể nó là chủ toạ phiên toà
Bùi Anh Tú
Có đáng để mời đến showroom tao không?
Hoàng Đức Duy
(reply)
Hoàng Đức Duy
Nếu showroom có đủ gương để anh tự ngắm mình thì em sẵn sàng. Còn không... em sợ chán
Trần Đăng Dương
Cậu ta sắp khiến từng người chúng ta điên lên. Hay thật
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta là của tôi
Hoàng Đức Duy
(seen, không trả lời)
Tin nhắn đó – Duy thấy. Nhưng không trả lời
Cậu ném điện thoại lên giường, nằm dài, mắt nhìn trần nhà
Miệng cười, mắt sắc
Hoàng Đức Duy
Của tôi?
Cậu lặp lại trong đầu
Hoàng Đức Duy
Anh nhầm. Tôi không thuộc về ai. Nhưng ai cũng sẽ muốn tôi thuộc về họ
Một cuộc gặp, một vết xước cũ, một màn đấu trí chưa bên nào thắng. Nhưng rõ ràng – Hoàng Đức Duy không còn là đứa bé ngày xưa. Và Trần Minh Hiếu... đang bắt đầu thấy mình nguy hiểm vì rung động
Comments
Hoàng Duck Di💍🐑💖
hơi mất dậy tí nhưng em thích
2025-07-31
5
Bé chúi
giống con bạn tao nè
2025-08-02
1