Tông giọng trầm ấm khẽ vang lên phá tan sự yên bình nhỏ nhoi trong quán.
Trần Đăng Dương
Cho tôi một cafe ít đường!
NVP
Vâng ạ! Anh chờ tôi chút nhé!
Trong lúc chờ cafe mang ra Dương liếc nhìn xung quanh ánh mắt anh chợt dừng lại góc quán nơi có một bức tranh được treo ngay ngắn.
Bức tranh ấy vẽ một đồi cỏ mênh mông và chân trời xa vời vợi.
Rất đơn giản nhưng nó lại mang đến một sự bình yên khó tả.
Sự bình yên ấy đơn giản, nhỏ bé nhưng lại là mơ ước của hàng người.
Họ chẳng cần gì cao sang chỉ cần sống một cuộc sống bình yên giản dị như vậy tới cuối đời với người họ yêu là họ đã mãn nguyện.
Nhưng liệu ông trời có để họ bên nhau?
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đủ để Dương ngừng nghĩ ngợi.
Lê Quang Hùng
Dạ! Cafe của anh đây!
Đăng Dương ngước nhìn về phía phát ra âm thanh.
Cơ thể anh như đóng băng bởi người trước mặt.
Đối diện Dương lúc bấy giờ là một cậu trai có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sứ tôn lên đôi môi nhỏ hồng hào. Chân mày rậm cùng cặp mắt hai mí tròn long lanh. Sóng mũi cao vút kết hợp với nụ cười như sớm mùa Hạ.
Thân hình nhỏ nhắn bên ngoài là chiếc áo thun trắng và quần đen đơn giản nhưng lại cuốn hút đến lại. Mái tóc đen có phần rối nhẹ vài cộng tóc còn đang bay dập dìu trong gió.
Khi Dương còn đang đắm say bởi người trước mặt thì cậu trai ấy khẽ gọi.
Lê Quang Hùng
Anh ơi! Anh có sao không ạ?
Lúc này Dương mới giật mình nhận ra mình nhìn người ta có vẻ hơi lâu thì phải
Comments
pn_wz
bạn nhỏ ơi, ra chap đi, tui vote cho rồi nè🤒
2025-08-05
0
Thythy
hú anh bé xuất hiện
2025-07-31
0
pn_wz
tặng bồ mụt bông hoa nho nhỏ 🤒
2025-08-01
0