Con sẽ cố gắng gồng chuột lên để bê hết đống này về nhà
Phác Thái Anh
Đúng là lật mật như bánh tráng (chán nản liếc xéo Tú)
Kim Trí Tú
Á Lệ Sa (kẹp mấy bịch đồ sang hai bên nách)
Kim Trí Tú
(vẫy tay)
Lạp Lệ Sa
(đang bơi xuồng ở dưới sông)
Kim Trí Tú
Ngập ngừng thẹn thùng làm chi bé ơi em đừng đi đâu mình ên (hát)
Kim Trí Tú
Mình đến với nhau đi cuộc đời mình giờ ấm no tự do (hát)
Lạp Lệ Sa
(chèo xuồng cập vào bờ)
Lệ Sa bất lực chèo xuồng cập vào bờ, lần nào gặp cô thì Trí Tú cũng hát câu đó, mà được cái Trí Tú lại hát dở, nghe nhiều rồi nhưng Lệ Sa cũng chưa thể thích nghi được.
Lạp Lệ Sa
Chị Tú, chị gọi em (đi lên bờ)
Kim Trí Tú
Chị cho em cái bánh nè (móc từ trong bịch ra một cái bánh ú)
Kim Trí Tú
Đi đâu nắng noi dị chèn (đưa cho cô)
Lạp Lệ Sa
(e ngại nhưng cũng chìa tay nhận lấy)
Nếu không nhận thì lại khiến Trí Tú buồn, trong mắt cô Trí Tú luôn là người hiền lành tốt bụng mặc dù hơi có chút tưng tưng.
Ngoại trừ Trân Ni thì Trí Tú chính là người đối xử tốt với cô nhất trong cái làng này.
Lạp Lệ Sa
Em cảm ơn chị nhiều lắm (mỉm cười)
Phác Thái Anh
E hèm
Nàng từ nãy giờ đứng gần đó mà tựa như người vô hình, hôm nay nàng mặc áo bà ba màu xanh dương kia mà, nhìn chung cũng đâu đến nổi chìm có sao người ta xem nàng chẳng khác nào không khí vậy chớ.
Kim Trí Tú
Chết tía quên (xoay đầu nhìn nàng)
Kim Trí Tú
Lệ Sa, đây là cô hai Phác
Kim Trí Tú
Chủ của chị đó
Lạp Lệ Sa
Con chào cô hai (nhìn nàng gật đầu)
Phác Thái Anh
Ừm
Cô không mấy thiện cảm với những người giàu, vì cô ở tận làng trên, suốt ngày chỉ đi lo việc đồng áng, nuôi vịt nên không biết đến danh tính lừng lẫy của nàng cũng phải.
Cô cúi chào nàng cho phải phép rồi cũng tạm biệt Trí Tú mà đi xuống xuồng bơi đi mất hút, tốt nhất là không nên ở đó day dưa nhiều với nàng thì hơn.
Kim Trí Tú
(ngẩn ngơ)
Phác Thái Anh
Tém nước miếng vô kìa
Kim Trí Tú
(vô thức đưa tay lên chùi mép miệng)
Kim Trí Tú
Cô hai hỏng thấy Lệ Sa đẹp hả?
Kim Trí Tú
Người gì mà vừa hiền vừa giỏi lại còn đẹp gái nữa đa
Phác Thái Anh
Gì?
Phác Thái Anh
Nhỏ đó mà đẹp hả?
Phác Thái Anh
Bộ mắt con bị lé hay bị bù lệch ăn rồi
Kim Trí Tú
Xời
Kim Trí Tú
Vậy là cô chưa biết rồi
Kim Trí Tú
Tại ẻm đẹp nên lúc nào cũng cố tình làm cho mặt mũi dính lọ lấm lem như vậy đó đa
Kim Trí Tú
Để khỏi thằng nào làm phiền ẻm
Phác Thái Anh
Chắc tao tin (bĩu môi)
Phác Thái Anh
Thôi đi về lát nắng bể đầu đó đa
Kim Trí Tú
Cô không tin cũng được
Kim Trí Tú
Bớt thêm một người u mê Lệ Sa hí hí (cười)
____________
___________
Vài hôm sau, ở xóm trên tới ngày tổ chức hội đình làng, cứ mỗi năm một lần để cầu cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hoà.
Đó là tín ngưỡng tâm linh của người dân trong xã hội xưa, họ tin tưởng tuyệt đối vào sự tồn tại của thần thánh và ma quỷ.
Ông bà ta vẫn hay dạy rằng "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nên việc cúng bái là một việc quan trọng không thể xem nhẹ và dĩ nhiên hội đình lớn như vậy thì làm sao mà vắng mặt một người ham vui như Thái Anh được.
Thái Anh đi hiên ngang vào chốn đông người mà chẳng cần chen lấn, ngoại trừ Lệ Sa ngu ngơ thì có kẻ nào là không biết nàng đâu, thử hỏi có ai dám đánh đổi tánh mạng để đụng chạm đến cô hai Phác.
Phác Thái Anh
Trí Tú
Kim Trí Tú
Ơ dạ con đây
Phác Thái Anh
Kiếm ai mà ngó ngang ngó dọc vậy đa?
Kim Trí Tú
Con kiếm Lệ Sa
Kim Trí Tú
Ẻm nói là sẽ đi đình mà tới giờ cũng chưa thấy mặt
Phác Thái Anh
Nó là con gái
Phác Thái Anh
Con cũng là con gái mà cứ như người yêu của nhau không bằng
Kim Trí Tú
Đâu phải người yêu
Kim Trí Tú
Con muốn Lệ Sa làm chồng con mờ khà khà (cười hí hố)
Phác Thái Anh
(lắc đầu, không nói gì thêm)
Nàng thầm mắng Trí Tú kỳ lạ, bấy lâu nay mấy thằng người hầu trong nhà ngỏ lời thích mà Trí Tú một mực từ chối thì ra là bởi vì đã có người trong mộng mất rồi và một điều đặc biệt hơn người đó lại cùng chung thân phận đờn bà với nó nữa.
__
Ở bên trong đình Lệ Sa và Trân Ni đã tới từ rất sớm để thắp hương, lúc này hai người đang cùng nhau sánh bước đi ra phía ngoài cho đỡ ngột ngạt, người dân chen chút đông quá đứng trong đó miết chỉ có ngộp chết thôi.
Kim Trân Ni
Lệ Sa, sức cái gì mà mặt trắng dữ dị
Kim Trân Ni
Không ổn rồi
Kim Trân Ni
Chị phải đi kiếm lọ nồi trét lên mặt em mới được
Lạp Lệ Sa
Đây là da tự nhiên của em chứ có sức cái gì chi đâu đa (cười hiền)
Lạp Lệ Sa
Chắc có lẽ chị đã quen với bộ dạng bùn đất của em rồi nên nhìn chưa thuận mắt
Lạp Lệ Sa
Đúng chớ?
Kim Trân Ni
Nhưng mà trời đất cơi em đẹp quá, quá đẹp (dậm chân giãy nảy, gần như hét toáng lên)
Lạp Lệ Sa
(hoảng hồn vội bịt miệng Trân Ni)
Lạp Lệ Sa
Suỵt suỵt
Lạp Lệ Sa
Chị điên hở tự nhiên la làng lên
Kim Trân Ni
Tại em hết á (đánh nhẹ vai cô)
Kim Trí Tú
(đứng nép vào gốc cây)
Kim Trí Tú
(nhíu mày nhìn cảnh tượng Lệ Sa và Trân Ni đùa giỡn)
Kim Trí Tú
Không gặp thì thôi mà hễ gặp là máu ghen dồn lên máu não, Trí Tú cảm thấy bực mình rồi.
Kim Trí Tú
Thì ra đi một mình của em là vác theo con mẻ bánh bèo kìa sao Lệ Sa?
Phác Thái Anh
Đó là Lệ Sa? (nép vào gốc cây, rình mò giống Tú)
Kim Trí Tú
Chứ còn ai trồng khoai đất này
Phác Thái Anh
Ăn gì đẹp dữ bây
Kim Trí Tú
Ăn cơm
Kim Trí Tú
(giật mình)
Kim Trí Tú
Ủa? Cô hai mới khen Lệ Sa hở?
Phác Thái Anh
Đi về
Thái Anh chỉ bỏ lại một câu rồi ra về, trên đường đi còn vừa lẩm nhẩm vừa cười tủm tỉm như dở hơi.
Trí Tú cũng thắc mắc lắm, ráng ngóng lỗ tai lên nghe thử xem nàng nói gì nhưng kết quả bằng không.
Comments